.+CrosS+. World: Ngọc Tử Thiên

Wandering in the world of 3-foot Cat!

Let the epic continue…
Let the legend become never-ending…
Let the history be as it really be…
Let the people go forward…

Ngọc Tử Thiên

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

Nếu là bạn của tớ lâu năm rồi, có lẽ nhiều người đã biết trong đầu tớ có những tưởng tượng chẳng biết bao giờ mới được hiện thực hóa thành truyện. Tất cả thế giới giả tưởng trong đầu tớ là một sự phong phú đến lạ kỳ, nhưng để viết nó thành truyện dài thì nó lại đòi hỏi ở người viết không chỉ vốn văn chương giàu có mà còn cả một vốn sống đáng kể, dù cho đó có là dòng fantasy đi chăng nữa. Tiếc thay, tớ chỉ dám khẳng định mình có chút năng khiếu về văn phân tích chứ không hề xuất sắc văn miêu tả hay kể chuyện.

Nhưng mà... dù có như thế thì những tưởng tượng trong đầu tớ cũng không thể mất đi được.

Kể thực ra mà nói thì đã lâu lắm rồi tớ không còn mơ đến thế giới giả tưởng đó của mình nữa. Có lẽ một cuộc sống hiện thực cơm áo gạo tiền bắt tớ phải thực tế hơn.

Nhưng... ngày hôm qua "Thánh địa không thời gian" đã trở về với tớ ào ạt. Không phải trong trạng thái non-rem mà Hokuto trong B't X từng nói, mà hoàn toàn trong lúc tớ tỉnh táo. Và chỉ một thoáng chốc thôi, toàn bộ phần mở đầu cũng như kết thúc của câu chuyện ấy đã được ấn định.

Tớ không còn nhớ "Thánh địa không thời gian" ngày xưa nó như thế nào? Nhưng tớ cũng không cảm thấy hối tiếc vì những thay đổi chóng vánh của ngày hôm qua. Tất cả những gì tớ giữ lại từ quá khứ chỉ là chi tiết về dòng suối độc mà lời đồn về nó là ai có thể sống qua một ngày một đêm ngâm mình trong nó sẽ trở thành bất tử, tiếc thay xưa nay chưa có một ai có thể sống sót qua 24 tiếng đồng hồ.

Lần đầu tiên trong thế giới tưởng tượng của bản thân mình, tớ đi được từ đầu đến cuối một không gian. Dầu rằng những đoạn đường trên cuộc hành trình vẫn còn là mờ mịt, nhưng ít nhất điểm khởi đầu và đích đến đã có một xác định rõ ràng. Xưa nay, tớ chưa từng làm được việc đó. Thường thì câu chuyện sẽ rất chi tiết ở phần đầu mà lơ lửng ở phần cuối hoặc ngược lại. Chuyện đó đúng với cả sản phẩm giả tưởng lớn nhất của tớ cho đến giờ là "Quyền năng Hắc Ám".

"Thánh địa không thời gian" đã thay đổi gần như trọn vẹn nội dung của nó. Ngoài chi tiết kể trên, chỉ còn mục đích tác phẩm ra đời là còn lại. Nếu có ai đã từng đọc qua 1 bài viết tương tự bên blog của của tớ ở 360 thì chắc mọi người biết trong bất cứ câu chuyện nào của tớ đều xuất hiện 1 vật, đó là Ngọc Tử Thiên - Một viên đá thần kỳ tự lựa chọn chủ nhân, biến đổi từ vô sắc sang màu đại diện cho sức mạnh của mỗi chủ nhân nó lựa chọn: Renix của "Quyền năng hắc ám" là màu đỏ, vì cô ấy là đại diện cho chim phượng hoàng, thần Chu Tước; nhân vật chính của "Nhẫn Quỷ" là màu xanh biển, cô ấy nắm giữ chân mạng của nước; "Ác quỷ tóc vàng" của ".+CrosS+. World" mang sắc cam của lửa điêu tàn; người chị trong "Hạnh phúc ảo ảnh" sở hữu một Ngọc Tử Thiên màu đen...

Vâng, hình bên đây chính là phác thảo viên ngọc đó đấy ạ. Hồi đó tớ vẽ Illus chưa thành thạo nên trông em nó hơi méo một chút. Mà tớ lười sửa lại lắm cơ... Thành thử cứ để như thế đã...

"Thánh địa không thời gian" không phải là câu chuyện đầu tiên tớ nghĩ đến. Nhưng nó lại là câu chuyện quan trọng bởi vì chính nó sẽ lí giải sự ra đời của viên Ngọc Tử Thiên kia. Hay nói cách khác, đó là "thời gian mở đầu". Vì mục đích đó mà "Thánh địa không thời gian" mới được hình thành. Nhưng mà... giờ câu chuyện đã thay đổi khá nhiều, hình như đã không còn một nữ pháp sư canh giữ đền thờ thần thánh nữa, nên tớ cũng chẳng biết có nên giữ lại cái tên mà tớ cực kỳ yêu thích này không?

Hiếm khi có được định hướng cho tác phẩm như thế. Nhưng tớ lại không thể viết câu chuyện này bây giờ được. Lí do vì khả năng viết của tớ chưa đủ đã đành. Cái mục đích chính của tớ khi sáng tạo ra câu chuyện này là lí giải sự tồn tại của Ngọc Tử Thiên. Mà để gọi là "lí giải" thì người ta phải biết đến sự tồn tại của nó trước, nói cách khác, nó phải ra sau những câu chuyện khác của tớ.

Tớ không phải là người có xu hướng đi theo mạch thời gian xuyên suốt từ đầu đến cuối và những không gian song song như Dan Brown. Tớ thích một sự mix hợp về thời gian, có những lúc ở hiện tại, có những lúc đến tương lai, lúc lại trôi về quá khứ... Nếu viết, "Thánh địa không thời gian" sẽ không phải là đầu tiên, càng không phải là cuối cùng. Vì như cái tên của nó... "không thời gian".

Cho đến khi tìm ra một cái tên hợp lý hơn, tớ vẫn sẽ tạm thời để là như vậy.

À lần trước tớ đã nói cho mọi người biết Ngọc Tử Thiên là kết tinh giọt lệ từ mắt trái đã bị mất của con sư tử lang bạt chưa nhỉ? Tớ giờ đã quyết định thay đổi lại thành một con mèo... có kích cỡ một con sư tử đang trưởng thành =]. Căn bản con đó phải là màu đen, mà sư tử màu đen thì người ta tưởng báo mất ~_~. Họ nhà mèo thì cũng được thôi, nhưng tớ khoái địa vị của sư tử trong thiên nhiên hơn. Cơ mà mèo thì vẫn cứ là thầy của sư tử trong truyện ngụ ngôn đấy thôi ^^.

Con mèo đó là tớ đấy ^^ *ờ, đại diện cho tác giả*. Hồi trước có đặt cho em nó 1 cái tên... siêu chuối. Đến giờ từ bỏ rồi. Mà chưa nghĩ ra cái tên nào khác thay thế cả ~_~. Tớ thì tớ rất thích cái tên Hắc Linh của con mèo trong truyện của Clare (một người bạn có thể gọi là thân từ hồi... quấn tã. Đùa thôi, chắc từ hồi 3 tuổi đi nhà trẻ!). Ờ... mà tớ không thích mượn ý tưởng của người khác.

Nhắc đến chuyện ý tưởng, nhiều lúc cũng cảm thấy buồn vì không ngờ sau này lại có những bộ phim / truyện / game na ná với kịch bản tớ từng nghĩ ra... Ví dụ như bộ phim "Orthros no Inu" tới đây của Ryo Nishikido ế TT_TT, đối đầu của hai nhân vật trong ấy giống với cách tớ xây dựng "Red Legend - Huyền thoại đỏ". Mà câu chuyện này thì, tớ có cả nhân chứng vật chứng để khẳng định tớ tưởng tượng ra nó từ hồi cấp 2 chứ không phải đến giờ mới ăn theo. Nhưng... dù mình có nghĩ ra trước, mà em nó ra đời sau thì vẫn bị coi chỉ là một kẻ bắt chước.

Sự thật phũ phàng của cái gọi là khả năng sáng tạo nó là vậy đấy :<

0 nhận xét: