.+CrosS+. World: tháng 3 2010

Wandering in the world of 3-foot Cat!

Let the epic continue…
Let the legend become never-ending…
Let the history be as it really be…
Let the people go forward…

Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Nhật Bản tuần thứ 12 năm 2010 (20/3 - 21/3)

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

Tuần thứ ba của tháng 3 Box Office Nhật Bản để lại một dấu ấn kì cục với sự xâm lấn khó hiểu của các dự án điện ảnh nước ngoài.


Tuần rồi các rạp chiếu phim Nhật Bản đã đón nhận một sự sôi động thú vị khi mà trên bảng tổng sắp 10 bộ phim có doanh thu cao nhất trong hai ngày cuối tuần vừa qua có những 4 tên tuổi mới. Tuy nhiên, bất ngờ là ở chỗ trong số ấy có tới 3 cái tên đến từ nước ngoài. Tác phẩm cộp mác xứ Phù Tang duy nhất của tuần tiếc thay lại không phải là phim người thật mà lại là một anime mang tên Precure All Stars DX2: Kibō no Hikari – Rainbow Jewel o Mamore!


Hai bộ phim đạt thứ hạng cao nhất tại BO tuần này đều là anime

Con số 3 bộ phim Nhật Bản trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé của chính xứ mặt trời mọc là một điều vô cùng bất ngờ bởi xu hướng xưa nay trong phong cách phim ảnh và sự quan tâm yêu thích của khán giả Nhật Bản rất khác biệt so với thế giới. Tuy nhiên, điều này có thể lí giải rằng trong tuần qua, tại các rạp chiếu phim đã không có sự ra mắt của một tác phẩm điện ảnh nổi bật nào do Nhật Bản sản xuất.

Khán giả yêu thích phim Nhật vẫn có thể đặt niềm tin vào sức mạnh của điện ảnh đất nước mặt trời bởi cả ba bộ phim xuất hiện trong Box Office tuần này đều có thứ hạng đáng kể. Ngoại trừ anime Precure All Stars DX2: Kibō no Hikari – Rainbow Jewel o Mamore! vừa ra mắt và xếp ở vị trí thứ hai, nhà quán quân của tuần này vẫn là cái tên "đương nhiên": Doraemon: Nobita's Great Battle of the Mermaid King. Trong khi đó, phiên bản màn ảnh rộng của drama ăn khách Liar Game mang tên Liar Game: The Final Stage cũng có được vị trí số bốn đáng kể trong tuần thứ ba công chiếu.


Những tân binh của điện ảnh Hoa Kỳ

Ba tác phẩm mới của điện ảnh Hoa Kỳ xuất hiện trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tuần này bao gồm có: Nine, Cirque Du Freak: The Vampire's AssistantG-Force với thứ hạng liên tiếp từ 6 đến 8. Đây không phải là thứ hạng đáng kể, như thường lệ, đối với các tác phẩm điện ảnh nước ngoài xuất hiện trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Nhật Bản. G-Force – câu chuyện về biệt đội chuột lang đã từng làm mưa làm gió ở nhiều quốc gia vẫn khó khăn để hợp được với khẩu vị của người dân xứ Phù Tang. Có vẻ như các tác phẩm 3-D công phu và hoành tráng của Walt DisneyPixar với một câu chuyện đơn giản và tươi sáng dành cho thiếu nhi thường không có chỗ đứng lâu trên Box Office Nhật Bản.

Câu chuyện về ngài thám tử tài ba Sherlock Homes là tác phẩm thành công nhất của tuần với thứ hạng ba trên bảng tổng sắp. Trong khi đó, Avatar tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn 3D của mình bằng hạng thứ 5 với 13 tuần trụ hạng. Trong một năm trở lại đây kể từ sau Departures, Avatar mới lại là tác phẩm tiếp theo có được 10 tuần liên tiếp xuất hiện tại Box Office Nhật Bản.


Poster phiên bản Nhật của những tên tuổi còn lại xuất hiện trên Box Office

The Hurt Locker, nhà vô địch Oscar vừa qua, tiếc thay lại không thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả Nhật Bản khi tụt xuống vị trí thứ 9 chỉ sau ba tuần công chiếu. Đứng chót bảng tuần này là Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief.

[Cuối tuần 20/3 - 21/3]


Thứ hạng

Tuần trước


Tên phim Tuần thứ
01 01 Doraemon: (anime)
Nobita's Great Battle of the Mermaid King
3
new 02 - Precure All Stars DX2: (anime)
Kibō no Hikari – Rainbow Jewel o Mamore!
1
03 02 Sherlock Holmes 2
04 03 Liar Game: The Final Stage 3
05 04 Avatar 13
new 06 - Nine 1
new 07 - Cirque Du Freak: The Vampire's Assistant 1
new 08 - G-Force (animated) 1
09 06 The Hurt Locker 3
10 05 Percy Jackson & the Olympians:
The Lightning Thief
4


Written by Nguyệt Phong Anh (aka. mèo 3 chân)
© http://mieunhoc.blogspot.com
Based on the infomation from Kawaii Joyuu

[giới thiệu] M.O.V.E - My Decades / Looking for the Sunny Side (w. Pachelbel's CANON)

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

m.o.v.e là một trong số ít những nhóm nhạc có thâm niên trong làng âm nhạc Nhật Bản mà bạn mèo xếp vào list favorite. Nếu bạn là một người mê nhạc Nhật và hay cập nhật thông tin từ trang web lớn nhất về Jpop nói chung là JpopAsia thì bạn sẽ thấy member renix là một trong những những fan của m.o.v.e

Phần lớn các ca khúc của m.o.v.e chẳng hề thay đổi suốt cả chục năm qua, kể cả trong album mới nhất vừa mới ra mắt trong năm 2010 sau vài năm vắng bóng cũng vẫn vậy. Tuy nhiên, nhóm nhạc này vẫn có cách để "câu kéo" bạn mèo quá là hoàn hảo :|
Ca khúc My Decades bên dưới đây chính là một ví dụ điển hình nhất được trích từ album Dream Again mới nhất của nhóm.

Trước tiên là cảm tác về cái tên Dream Again.
Bạn mèo đặc biệt thích cái tên này dù có thể nó trùng với một vài bài hát đã có từ đời tám hoánh nào đó. Dù sao thì trong câu chuyện trở lại của m.o.v.e thì rõ ràng Dream Again là một giấc mộng lớn, đẹp rạng rỡ bởi một niềm tin. Nếu trí nhớ của mèo nhớ không nhầm thì ca khúc gần đây nhất của m.o.v.e mà bạn mèo từng nghe là từ năm 2005, thậm chí có khi còn là trước đó nữa (bạn mèo không nhớ chính xác lắm)...

Ngoài DogFight và loạt ca khúc được dùng làm nhạc nền trong loạt anime Initial D, ca khúc cũ của m.o.v.e mà bạn mèo thích nhất là Lookin' on the Sunny Side. Đây là một bản mix sáng tạo dựa trên nhạc nền của bản nhạc kinh điển CANON.
Và với My Decades, một lần nữa m.o.v.e lại thể hiện tình yêu của mình với CANON cũng như tài năng của họ khi đem đến một phiên bản mix mới toe nữa cho CANON.

Lookin' on the Sunny Side, như cái tên của nó đã là một ca khúc sôi động và đầy sức sống với nhịp điệu nhanh và điệp khúc của Canon vang lên dồn dập như bước chân tuổi trẻ không biết mệt mỏi. Trong khi đó, My Decades lại là mang một nốt trầm tinh tế hơn, tiếng ca dịu dàng và nhịp điệu chậm rãi khoan thai như một kẻ lang bạt lúc rảnh rang ngồi nhìn lại hành trình của cuộc đời mình.







Thật sự bạn mèo đã bất ngờ. Mèo đã không thể nghĩ rằng m.o.v.e lại một lần nữa đưa Canon trở lại trong ca khúc của mình. Dường như họ cũng yêu Canon giống như mèo vậy. Và cái cách họ thể hiện tình cảm đó của mình cũng thật xuất sắc làm sao!
Dầu rằng Lookin' on the Sunny Side mang đậm âm hưởng của Canon, mèo vẫn cảm thấy thích My Decades với sự từng trải và cái tôi m.o.v.e trong đó nhiều hơn.

Nhân hứng

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

Tự khi nào mà con người trở nên nhàm chán đến mức có thể nằm dài trên giường cả ngày trời, trong cái tiết trời nắng ráo đầu khung cửa sổ, phả long lanh qua những kẽ lá trúc phất phơ ngoài ban công thế này được cơ chứ?

Có những dấu hiệu mập mờ để thấy rằng cái tâm lý trầm mặc đang giăng trùng xuống trong cõi lòng trống rỗng như mặt hồ đang chìm dần vào trong sương đêm.

Bốn ngày đẹp trời chỉ biết nướng thời gian như cá ươn nằm trên thớt. Bốn đêm điên cuồng trong những trang truyện đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, những thước phim đã xem tới xem lui cũng không ít hơn thế. Phút cuối cùng còn lại được những gì?

Những giọt nước mắt cứ tự nhiên lăn dài trên gò má, cứ thế tuôn rơi như dòng cảm xúc trải đi vô tận.
Nhưng hoàn toàn câm lặng.

Thật là dại dột bởi vì đã để cho Avril Lavigne trở lại trong playlist chỉ vì Alice in Wonderland. Bởi khi cô ấy quay về với Nobody's Home, thế giới dưới đôi bàn chân này lại như tan vỡ.

Chưa bao giờ cảm thấy thèm được vùi đầu vào những trang sách, những câu chuyện mạng nhiều như lúc này. Gặm nhấm cái tôi cô độc và những tổn thương của nhân vật thật là một cảm xúc khoái trá. Có điều...

Bản chất của con người là ích kỷ. Chứng kiến một happy ending không khỏi thấy chạnh lòng. Vẫn biết đó là những phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ. Mà lòng vẫn đầy những đố kị ghen tuông. Vẫn biết bản thân là cố gắng chưa đủ. Mà vẫn cứ hận trời sao thật bất công?

Và bởi thế biết rằng, máu rỉ từ những dày vò dằn vặt thế vẫn là chưa đủ. Con ác quỷ vẫn đang gào rống đòi ăn thêm nữa. Có đứa lúc này thèm khát cái gọi là angst...
...


Kết thúc "Yêu em hơn cả tử thần", một nỗi uất ức to lớn lại trực trào lên. Đó là Bảo Thê, cái tên cho những tác phẩm đầu đời của Tào Đình - một nhà văn mạng trẻ tuổi và nổi danh của Trung Quốc đó sao?

Ừ thì rằng đó là một trong những tác phẩm đầu tay của cô ấy, mà sao nó vẫn không chịu cảm thông được cho cái sự non nớt hiển hiện trong tác phẩm này?

Cái ngày lượn lờ ở Đinh Lễ tìm mua sách, nó đã ngạc nhiên biết chừng nào khi cầm cuốn sách ấy trên tay. Mỏng hơn bao nhiêu so với cả kì vọng của nó. Nhưng mà cũng đúng thôi. Với cái cách khai thác tâm lý nhân vật chưa tới bến bờ nào cả thì "Yêu anh hơn cả tử thần" cũng chỉ được đến thế. Nó trong sáng quá. Trong sáng với ngôn từ, với cá tính của các nhân vật. Nên rằng nghe như đó là lời kể đến từ một kẻ dưng nước lã vậy.


Thế nên mới nói đời thật là bất công.
Xung quanh nó đây cũng chỉ những người gọi là bạn, có người gọi là em, cũng là một hai câu chuyện đầu tay cả, mà họ đã thấu hiểu sâu sắc để xót xa đến tận cùng cho những đứa con tinh thần mình rứt ruột đẻ ra, đến mức độ ám ảnh được những kẻ đọc như nó.

Mà rốt cục thì họ vẫn chỉ là con người tầm thường ít kẻ lạ hay tới cái tên. Thật là đáng buồn cho cái quan điểm văn chương của người Việt, trách làm sao được Saikan-J anh phàn nàn rằng sống làm sao nổi với cái nghề viết ba cọc ba đồng, mặc dù thấy hình như anh đang đánh đồng cái công việc mà nó làm với sự nghiệp viết lách này thì phải?

Cơ mà cũng không phủ nhận rằng nó chưa bao giờ thôi cái ham muốn được viết theo cách đó. Mà...
chỉ trách bản thân quá yếu lòng mà thôi...



Ps: Chỉ trách bản thân quá yếu lòng mà thôi.
Câu nói ấy hay thật là hay mà tiếc thay mèo không có quyền tự xưng mình là người phát hiện. Nó hóa ra lại là lời của một nhân vật truyện tranh mèo không có nhiều yêu thích nhưng cái tên tác phẩm lại là một trong những ám ảnh to đùng của mèo từ cái thời hoàng kim của manga ở Việt Nam.
Mèo sẽ tặng bạn một món quà gì đó mà bạn thích, hoặc là do mèo tự nghĩ ra nếu bạn không quyết định được, nằm trong khả năng kinh tế cho phép của mèo, nếu như bạn nói được cho mèo biết câu nói ấy là của ai, và dành cho ai.