.+CrosS+. World: 2009

Wandering in the world of 3-foot Cat!

Let the epic continue…
Let the legend become never-ending…
Let the history be as it really be…
Let the people go forward…

Chết shock tới tạo hình của bạn Sato Takeru trong Ryoma-den (!)

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009

Taiga drama hay bộ phim lịch sử truyền thống chiếu vào 8 giờ tối Chủ Nhật hàng tuần trên kênh đài truyền hình trung ương Nhật Bản NHK sắp tới đây là Ryoma den - câu chuyện về người anh hùng thời kì Mạc Phủ (Bakumatsu). Bộ phim sẽ bắt đầu khởi chiếu từ 3/1/2010.

Theo đó, bộ phim sẽ xoay quanh cuộc đời của nhân vật chính là Sakamoto Ryoma, sống trong khoảng thời gian từ năm 1835 tới 1867. Trong lịch sử, Ryoma đóng vai trò một thủ lĩnh quan trọng trong phong trào dẫn tới sự lật đổ triều đại Tokugawa Bafuku, mở ra con đường cho cuộc cải cách Minh Trị (Meiji). Ông cũng đồng thời là một trong những người đi tiên phong trong việc xây dựng lực lượng hải quân Nhật Bản hiện đại bằng cách kết hợp với kỹ thuật tiên tiến của châu Âu, thứ kỹ thu đã chứng tỏ thực lực hùng hậu của mình trong suốt thời kỳ cải cách.

Nói về bộ phim Ryoma den, nam diễn viên chính đảm nhận vai Sakamoto Ryoma là người đàn ông luôn đứng nhất nhì trong bảng bình chọn người đàn ông quyến rũ của Nhật Bản: Fukuyama Masaharu.

Còn về phần Sato Takeru, bạn già sẽ đảm nhận vai Okada Izo - một trong bốn sát thủ trứ danh thời Mạc Phủ. Izo là con trai của goshi Okada Gihei vốn xuất thân từ tầng lớp nông dân. Cùng với Tanaka Shinbei (nhân vật này không thấy xuất hiện trong danh sách diễn viên của Ryoma den), Okada Izo hoạt động tại thủ phủ Kyoto dưới trướng Takechi Hanpeita (Omori Nao thủ diễn).

Và vâng... Bên dưới đây chính là tạo hình nhân vật của bạn ấy trong bộ phim truyền hình mới nhất:

Tạp chí TV Guide tuần san từ 14/11 đến 20/11


Đó! Bạn nào muốn đỡ thì đỡ đi ;___;.
Còn tớ, tớ đi ngất đây...

Tháng duyên dáng với luật (?!)

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

Chưa đầy 1 tuần, có đến 3 câu chuyện của mèo liên quan đến cái người ta gọi là luật pháp và những người mệnh danh là đại diện công lý thực thi chúng. Quả là ngoài sức tưởng tượng!!



1 - Mọi rắc rối về nhà cửa xem chừng đã qua đem lại nhiều bất ngờ hơn là mèo tưởng. Xác định tinh thần sẽ lại là người bé tuổi nhất phòng, vậy mà không ngờ roommate mới toe cũng chỉ sinh năm 89. Cơ mà... trông bạn ý thì chả giống với con nhóc lóc chóc là mèo tí nào
Bạn ấy học LUẬT, ra dáng một luật sư tương lai lắm rồi đấy!



2 - Trang (tên bạn ấy) hóa ra có khá nhiều điểm giống nhau với mèo về việc từng ở trọ một mình là chủ yếu. Thế nên, tất lẽ dĩ ngẫu cho một đứa tự lực cánh sinh là đồ đạc nhiều vô kể. Tính ra thì số đồ đạc của mèo chắc là ít hơn Trang ế ^o^. Nỗ lực cắt giảm đồ đạc là một trong những mục tiêu đầu tiên của những đứa như mèo hay Trang.

Oh stop! Lạc đề!

Quay trở lại với mạch chính ha.
Mèo nói đến vụ giống nhau ở đây là còn bởi vì Trang cũng có cả một chồng tiểu thuyết đủ thể loại như mèo đã từng có (mà giờ đã cho các tình yêu đó về ở với các cụ). Giống nhau là ở thói quen, nhưng khác nhau về sở thích dẫn đến một câu chuyện là phần lớn đống sách của Trang mèo chưa từng đọc. Ô hô! Quá chi là hay rồi! Trong cái tâm lý nhàn cư vi thì bất thiện của mèo hiện nay thì rõ ràng đọc sách là một trong những cách thức giết thời gian lợi hại nhất, cũng sẽ cho nó thêm nhiều hơn câu chuyện tôi rèn văn phong cho tham vọng tống đẩy cái mớ tưởng tượng trong đầu ra trang giấy của mèo.

Trong hiểu biết của mèo, từng đọc lướt qua ở đâu đó hay do Táo kể lại trong những thảo luận bất tận về văn học, mèo biết rằng Sydney Sheldon là một nữ văn sĩ nổi tiếng với hàng loạt những tác phẩm gay cấn bất ngờ thu hút độc giả trên toàn thế giới. Tiếc thay, mèo tuy khoái manga trinh thám chết đi được, lại không mặn mà lắm với phần lớn các tiểu thuyết mang tính hình sự khó hình dung. Tuy vậy, lần này mèo đã có dịp để thử biết đến cái gọi là tên tuổi Sydney Sheldon. Cuốn đầu tiên mèo chọn là "Thiên Thần Nổi Giận", một cái tên gây đầy cảm xúc.

Và vâng! Đây chính là cái LUẬT thứ 2. Câu chuyện về cô luật sư lắm tài nhiều tật Jennifer Parker và chuyện tình rối rắm với nghị sĩ đáng trọng vọng Adams Warner và tên trùm mafia khét tiếng Michael Moretti.

Mèo có viết bên dưới đây là cảm nhận của mình sau khi đọc xong tác phẩm. Để ẩn đi vì nó không gần gũi với chủ đề đang nói đến ở đây là mấy và rằng mèo biết có nhiều bạn sẽ không thích đọc entry dài lắm đâu ^^

Spoiler

Rõ ràng là preview ngắn gọn của câu chuyện khiến người ta phải tò mò vô cùng về cuốn sách. Và rằng những giây phút đầu tiên cách xây dựng hình tượng nhân vật cũng như chi tiết và nghệ thuật dẫn dắt của Sydney Sheldon đã lôi mèo vào hứng thú.

Tuy nhiên, cảm xúc này không duy trì được lâu khi mà đi về phía sau câu chuyện bắt đầu lê thê theo những vụ xử án của cô nữ luật sư xinh đẹp hơn là câu chuyện đáng quan tâm khác về hai chàng trai trong cuộc đời của cô. Có lẽ tác giả đã hơi quá trong sự thật rằng luật pháp luôn là một mớ nhàm chán mà chỉ có những người trong nghề hoặc ít nhiều dính líu tới nó mới quan tâm và yêu thích. Còn với một đứa rất đỗi bình thường và có chiều hướng tách rời cả 2 vấn đề luật pháp và chính trị như mèo thì rõ "Thiên thần nổi giận" không phải là lựa chọn đúng đắn cho lắm.

Lý do duy nhất để mèo không từ bỏ việc hoàn thành câu chuyện này là bởi vì mèo tò mò về một nhân vật: Michael Moretti.
Hắn ta, ngay từ những phút đầu trong truyện với những miêu tả ngắn gọn và đầy không khí bí ẩn như chính con người của hắn, gây cho mèo một chút liên tưởng đến con người lý tưởng của mèo. Và đương nhiên, mèo muốn biết hắn sẽ đến với Jennifer thế nào khi ngay từ đầu hắn đã chơi nàng một vố bẽ mặt đến suýt nữa trở thành luật sư ghi danh guiness về kỉ lục làm việc ngắn nhất?

Mèo có một chút khó chịu khi phải chứng kiến cô nữ luật sư Jennifer Parker, xinh đẹp thật, tài năng thật (thực ra cũng khá là láu cá), như người ta nhận định cô thông minh và kiên cường, trở lại với thành công quá dễ dàng và gần như không thất bại thêm một lần nào nữa trong sự nghiệp đầy tiếng tăm của mình.
Cái sự chán ngán của mèo lại tiếp tục tiến thêm một bậc khi cô nàng nhân vật chính của chúng ta xiêu lòng trước chàng luật sư muốn tranh cử nghị sĩ: Adams Warner. Tội nghiệp anh chàng đẹp trai, tài năng và đầy nhân cách này, lần đầu tiên anh ta xuất hiện mèo đã không có cảm tình. Càng về sau, mèo càng không ưa hắn ta. Anh ta là một kẻ lụy tình và luôn cảm thấy sám hối bản thân vì chẳng thể theo đuổi tình yêu đời mình dành cho Jennifer, lại vẫn tiếp tục diễn một vở kịch hoàn hảo để cuối truyện leo thẳng lên cái chức vụ to nhất của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trong mắt mèo, anh ta chỉ giống như một con rối bị những kẻ "ủng hộ" giúp đỡ anh ta vận động tranh cử điều khiển mà thôi. Hồ sơ anh ta sạch bong (về mặt công chúng), con người anh ta đạo đức một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, cái tôi riêng của anh ta bé tí!

Làm thế quái nào một cô nàng cá tính như Jennifer lại thích kiểu người như thế thì mèo cũng chịu.
Chứng kiến chuyện ân ái của 2 con người này chỉ khiến cho mèo muốn bệnh, dù rõ ràng đó cũng là một thứ mà mèo quan tâm kha khá.
Văn chương hay phim ảnh Mỹ, không có những pha hành động nóng bỏng hay một làn da bốc cháy gợi cảm thì cứ gọi là mất chất! Ồ, có lẽ đây là bài học lớn nhất cho đến thời điểm mèo đọc đoạn này của cuốn sách.

Nhưng vì anh chàng Michael Moretti vẫn còn ẩn hiện đâu đó với cuộc đảo chính quyền lực trong giới mafia của anh ta, mèo vẫn cố gắng để theo dõi, và để xem anh ta chinh phục người con gái coi anh là đống hỉ mũi đáng kinh tởm, đã dành trọn trái tim cho 1 con người đạo đức trái ngược hẳn sẽ là như thế nào. Sự lạnh lùng đầy quỷ quyệt, cũng như cái cách tấn công trực diện không che giấu của Moretti khiến mèo cảm thấy hỉ hả và dành lại quan tâm đọc đến phía sau của câu chuyện.

Michael Moretti quả thực có tư chất hoàn hảo của một loài thú săn mồi.
Cái cách hắn mồi chài con gái tên trùm mafia lớn nhất quả thật khôn ngoan. Nhưng còn hơn thế nữa, hắn không tìm cách đảo chính lộ liễu. Hắn khôn ranh, rình rập cơ hội và chờ đợi sự ra đi đương nhiên của một lão già ốm yếu kiểu gì cũng sẽ chết.
Hắn tấn công bằng một đòn chí tử, và khống chế tuyệt đối con mồi: Jennifer Parker.
Cô nàng đã thuộc về hắn. Và hắn đã làm được đúng như những gì hắn cười khẩy khẳng định trước đó.

Về mặt tinh thần thì mèo khá là hỉ hả vì cuối cùng Jennifer cũng thất trận trước Moretti, tuy nhiên, nếu để đặt mình vào vai của nhân vật chính thì mèo cá rằng tự tôn của Jennifer bị tổn thương sâu sắc lắm. Vì dù mèo thích một kẻ cá tính như Moretti, nếu bảo để bị hắn chinh phục thì niềm kiêu hãnh ắt cũng sẽ bị sứt mẻ đôi phần.

Nhưng mà...
Ôi! Sydney Sheldon lại một lần nữa khiến mèo phải thất vọng.
Từ cái lúc mà Moretti gào lên nghi ngờ Jennifer rằng cô nàng đã bán đứng hắn ta cho kẻ thù, mèo đã hụt hẫng. Lại tự đặt câu hỏi: làm thế quái nào Moretti có thể leo được lên cái chức vụ to đùng kia khi mà trong người hắn có cả một bồ nghi ngờ cho con người mà chính hắn yêu, chính hắn lựa chọn? Thậm chí là hạ lệnh giết chết 2 kẻ hầu thân cận nhất của mình?
Rút cục thì Michael Moretti cũng chỉ là một nhân vật phản diện theo đúng cái nghĩa của nó. Kể cả cái chết tủi nhục.

Adams Warner trở thành tổng thống Hoa Kỳ cho tin yêu của hàng triệu dân chúng khi mà chính cuộc đời của anh ta còn không tìm được một điểm tự tha thứ nào cho bản thân.
Jennifer thì mất tất cả: tình yêu, con trai... chỉ trừ có tấm danh thiếp vẫn mang một cái nghề cao quý là luật sư sau từng ấy những chuyện đã trải qua.

Ôi chúa!
Mèo vẫn biết cái nghề luật không phải là để thi hành công lý, mà là để thi thố xem thằng nào nhiều trò miệng lưỡi và mánh khóe hơn. Nhưng mà thực thì cũng phải đến khi đọc cuốn sách này mèo mới được chứng kiến tận mắt cái quyền lực đó của nước Mỹ. Ồ, chắc đây phải khẳng định là điều giá trị còn lại sau khi đọc xong cuốn sách mà tức đùng đùng muốn ném nó vào góc nhà.

Rút cục thì cả tiểu thuyết chỉ có một nhân vật Mary là vợ của Adams Warner là giữ lại được hứng thú của mèo. Cái tiểu xảo của chị ta có thể qua mắt những kẻ ngờ nghệch như Jennifer hay Adams chứ mèo thì biết tỏng tòng tong ngay từ đầu. Một người phụ nữ độc như nanh rắn, xứng đáng với địa vị phu nhân quyền lực của đất nước.

Mèo sẽ còn thử lại với một tác phẩm khác nữa của Sydney Sheldon để biết trực giác của mèo từ ngày xửa xừa xưa không rờ đến truyện của bà có là đúng hay sai. Quả thực sau chuyện này, mèo lại thêm phần nể phục trực cảm của bản thân.



3 - Đọc hết cuốn "thiên thần nổi giận" và phóng vèo đi học. Mèo lại được một anh bạn cùng lớp giới thiệu về một bộ phim hay ho của năm 2009 bị cấm chiếu ở Việt Nam. Ô!

LAW abiding citizen TT_TT. Chẳng thấy gì khác lắm so với kinh nghiệm mèo vừa trải qua về sự-thật-của-công-lý Hoa Kỳ.


LUẬT! LUẬT! LUẬT!
Cái này có nên gọi là duyên phận hay điềm báo gì không :-S?
mèo bị ám rồi TT_TT


[review] Okuribito (Departures) - Giải Oscar lần thứ 81 cho phim nước ngoài xuất sắc nhất

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

Xin thưa trước rằng bài viết bên dưới đây được mèo viết sau nhân một dịp xem Departures trong buổi học về Storyboard ở trường. Sau khi kết thúc xem phim, bài tập về nhà của ngày hôm đó là viết một bài phân tích / cảm nhận về tác phẩm, với tư cách một người học và làm phim. Tất nhiên, mèo vứt bỏ hết mấy thứ yêu cầu đó sang một bên để viết theo đúng cái cách mà mèo muốn, chỉ đơn giản là mượn cơ hội, mượn động lực để mình viết review lại mà thôi.

Nhưng cũng vì một phần theo cái yêu cầu, đây sẽ là một bài review theo đúng nghĩa phân tích. Có nghĩa là bài viết này chỉ dành cho những người đã từng trải nghiệm Departures và tìm kiếm một đồng minh. Thế nên, mèo cảnh báo rằng bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đọc bài viết này nếu như bạn chưa xem tác phẩm :)

mèo 3 chân

Có ai đó nói rằng Departures (Okuribito) đoạt được giải Oscar lần thứ 81 dành cho bộ phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất là một phần bởi vì cách làm phim rất Mỹ. Còn tôi, tôi không đủ am tường về điện ảnh Hoa Kỳ để có thể biết được Departures có giống hay không? Cái tôi thấy hiển hiện trước mắt khi xem phim lại là những nét rất Nhật Bản, qua những hiểu biết tự bản thân mình đúc rút sau một thời gian dài yêu thích phim ảnh của xứ sở mặt trời này.

Không ào ào như những bộ phim hành động của Mỹ, Departures mang đến bước đi chậm rãi của cuộc sống như từng thước phim thảng hoặc của mình. Thế nhưng, cái tốc độ ấy lại là thứ hợp lí nhất để cho mạch tâm lý của nhân vật đủ thời gian trưởng thành. Bởi thế cho nên, dù kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, bộ phim vẫn chẳng đem đến nhàm chán cho khán giả. Thời lượng ấy, tốc độ ấy, thật chẳng có gì là bất ngờ với một người dành tình cảm của mình rất nhiều cho những bộ phim Nhật Bản. Tôi vẫn không đừng được ngồi trước màn hình để theo dõi tác phẩm cho dù nó ngấu nghiến của tôi nhiều thời gian hơn nhiều tác phẩm hấp dẫn khác. Tôi vẫn không đừng được bị câu chuyện cuốn đi, dù bộ phim chỉ có cao trào chứ hoàn toàn không theo đuổi những kịch tính thử thách não bộ con người. Và đơn giản, tôi vẫn không đừng được yêu thích Departures - như một bộ phim Nhật Bản.

Departures xuất hiện trước mắt người xem không phải theo một trình tự thời gian tuyến tính. Nó bắt đầu bằng một cảnh ở giữa tác phẩm, với một hỏi đầy những đắn đo lo âu của nhân vật chính về hiện tại và tương lai của bản thân mình. Để rồi khi người xem vẫn còn đang thắc mắc tò mò về những dằn vặt ấy, bộ phim kéo tuột người xem trở lại điểm bắt đầu và giải thích cho chúng ta chuyện gì đã xảy ra, đã đem đến cho nhân vật của nó những vướng bận tâm tưởng đã thành câu hỏi nhức nhối ở đầu phim. Và rồi khi thời lượng phim đi đến chính giữa, thì đó cũng là lúc khán giả quay trở lại với thời điểm hiện tại, để rồi họ được cùng đồng hành với nhân vật bước tiếp hành trình về tương lai.

mèo 3 chân

Có thể nói những sắp đặt bên trên là tính toán hợp lí nhất để đem lại sức hấp dẫn cho tác phẩm. Bởi như chúng ta đã biết, câu chuyện nội dung của bộ phim là một chủ đề vô cùng nhạy cảm: câu chuyện về người khâm liệm tử xác. Sẽ còn ai ngồi lại rạp xem phim khi từ lúc bắt đầu người ta đã gặp phải một anh chàng ủ dột vì mất việc và miễn cưỡng phải tìm đến cái nghề "nokanshi" vì bươn trải cuộc sống? Và cũng sẽ còn gì giá trị thức tỉnh trái tim người xem nếu như các nhà làm phim không để cho chính khán giả được đồng hành cùng nhân vật, khám phá để rồi hiểu, rồi yêu công việc gác đền cánh cửa sự sống và cái chết?

Quãng thời gian mà câu chuyện xảy ra là cái duy nhất mà Departures khiến tôi phải ngỡ ngàng. Bộ phim có những trường đoạn thật dài nói lên bước chuyển dịch ngắn ngủi của thời gian. Đó là lúc giai điệu vô tận của cây cello mà chàng Kobayashi kéo nhịp trên triền đê quê, giữa dòng nước vẫn cứ chảy trôi như nhịp sống, giữa những cánh chim trải dài trên bờ nước, trên bầu trời. Cứ tưởng như hàng mùa cá hồi lội người dòng về đẻ trứng, hàng mùa đàn chim bay di cư đã qua đi rồi cơ đấy. Thế mà thật ra, Departures chỉ bắt đầu từ mùa thu của năm trước và dừng lại ở mùa xuân sau đó mà thôi.

Nhưng thế cũng đã là quá đủ để cho Kobayashi Daigo trải nghiệm và trưởng thành cùng với công việc kẻ tiễn đưa những người quá cố về bên kia thiên đường.

mèo 3 chân

Vai trò của kẻ học nghề như anh lại có một bắt đầu quá đỗi khốc liệt. Lần đầu tiên được nhìn thấy một người chết với Kobayashi quả thực là một ác mộng kinh hoàng khi đó là một bà cụ đơn độc đã chết hai tuần qua tại căn hộ cho thuê, một mình lạnh lẽo. Quang cảnh tang thương, không khí u ám, và mùi vị của cái chết kinh động đến cả chính những người xem ngồi trước màn hình. Kobayashi đã nôn ọe, đã đi đến nhà tắm công cộng, xoa lên mình không biết bao nhiêu xà phòng và ngâm mình hàng giờ trong nước nóng với hi vọng được tẩy khỏi những ô uế. Vâng, ở thời điểm ấy những xác chết với anh vẫn còn là những kẻ xa lạ vô cùng. Và lên đến đỉnh điểm, tận khi anh về nhà và gần như là tấn công vợ, phải khi chính da thịt anh chạm đến thân nhiệt nóng hổi của người vợ yêu thương, một người sống, một chỗ dựa tinh thần của anh, thì khi đó những cơn bấn loạn của "lần đầu tiên" mới chịu lắng dịu lại trong Kobayashi.

Phải có một khởi đầu như thế, khi vượt qua được thử thách đầu tiên Kobayashi mới gắn bó được công việc vô cùng nhạy cảm của người khâm liệm sau này. Anh thậm chí gắn bó với sự nghiệp đưa tiễn kẻ đã khuất còn hơn cả kết lại cuộc đời mình với người còn sống. Anh có thể để Mika rời khỏi cuộc đời mình chứ nhất quyết không chịu từ bỏ công việc mà với Kobayashi lúc ấy dường như đã trở thành một nghi thức tôn giáo mà anh kính thờ và dành trọn vẹn nhiệt tâm của trái tim mình. "Nokanshi" không còn đơn thuần là người khâm liệm tử xác nữa, họ là người tết nên sợi chỉ gắn liền kẻ ra đi với người ở lại. Làm sống lại diện mạo của những người đã khuất hệt như khi sinh khí vẫn còn tràn đầy trong cơ thể, họ để người đến với giấc ngủ vĩnh hằng bình thản, và mỉm cười. Họ để lại cho người còn sống những giọt nước mắt khi nhận ra những gắn bó trong gia đình, nhận ra tình thương máu mủ với kẻ đã khuất mà khi người còn sống đã lãng quên đi.

Thế nên, khi tiếng đàn cello của Kobayashi vang lên trên triền sông, nó trôi đi cùng với dòng chảy của thiên nhiên sự sống quanh đó. Chỉ là những buổi chiều của một mùa xuân đang chạm ngõ, nhưng trong tiếng đàn và tấm lòng của người khâm liệm thì rất nhiều mùa xuân của cuộc đời đã qua đi.

mèo 3 chân

Departures nói lên cuộc sống của con người như thế qua chính hình tượng những người đã chết. Kobayashi đã làm công việc khâm liệm cho không biết bao nhiêu người, và khán giả cũng chứng kiến từng ấy những câu chuyện của kẻ đã khuất trong phim. Nhưng để tổng kết lại, thực ra trong phim chỉ có ba cái chết thay đổi cả cuộc đời của những người đã sống. Người thứ nhất, thực ra tôi đã đề cập đến ở bên trên rồi đấy. Đó chính là cái chết của bà cụ lạ mặt trong lần đầu tiên của chàng nhân vật chính, bà đã cho anh những trải nghiệm để rồi can đảm bước tiếp với nghề. Còn cái chết thứ hai, đó là sự ra đi của bà chủ nhà tắm công cộng, một người quen cũng như một người thân đối với Kobayashi.

Chẳng khác anh, bà chủ nhà tắm công cộng cũng dành trọn tình yêu và cuộc sống của mình cho công việc mà có thể nhiều người khác coi thường. Bà chấp nhận cuộc sống đơn độc và thậm chí mâu thuẫn với cả con trai của mình, để gắn bó với nghề đến tận cùng cuộc đời. Kinh doanh nhà tắm công cộng hay làm nghề khâm liệm tử xác, cuối cùng thì cũng chỉ là những hình thức khác nhau đem lại những giây phút nhẹ lòng cho những người khách. Và cũng giống như vô vàn những nghề nghiệp khác nữa, tất cả đều nhằm để phục vụ con người. Những cái nghề như thế đã trở thành truyền thống tại xứ sở Phù Tang, và nó vẫn đang được người Nhật trân trọng giữ gìn. Tôi dám tin rằng cái nhà tắm ấy đến khi bộ phim kết thúc vẫn cứ tiếp tục mở cửa, bởi vì tôi biết cậu con trai của bà cụ đã nhận ra được bài học của cuộc sống, của sự kế thừa. Và cũng phải cám ơn bà ấy, vì sự ra đi của bà là cao cả vô cùng để những người xung quanh chợt nhận ra được ý nghĩa thiêng liêng trong công việc của Kobayashi. Chính bà đã đem Mika trở lại.

Và người thứ ba, cũng là nhân vật quan trọng nhất đã khép lại cả thiên truyện một cách hoàn hảo, người cha 30 năm biệt tích của Kobayashi. Nỗi đau bị người thân yêu bỏ rơi có lẽ là ám ảnh lớn nhất đối với con người có thể quên đi tất cả để tĩnh lặng và tỉ mỉ bên cạnh những người đã khuất như Kobayashi. Nếu như không có "nokanshi" có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, người cha tội nghiệp của anh vẫn nắm chặt trong tay viên đá "con trai" ngày nào. Quả là một hình tượng kinh điển! Nước mắt Kobayashi rơi xuống khi anh tỉ mỉ với từng động tác khâm liệm cho người cha quá cố. Rồi nhặt viên đá từ tay cha, anh áp nó lên bụng của Mika, nơi sinh sinh mạng bé nhỏ vẫn đang trỗi dậy. Đó là sự kế thừa, có nghĩa câu chuyện đến đây chưa phải là kết thúc, nó mới chỉ mới mở ra mà thôi. Một cái kết rất châu Á, phải không?

mèo 3 chân

Cuối cùng thì Departures khắc họa lại trong lòng người xem kí ức đẹp về những hình ảnh mang đầy tính ẩn dụ như thế. Ngay cái khi thước phim cuối cùng kết thúc, hàng loạt những bối cảnh đã qua có dịp ùa về trong hồi tưởng của người xem: Một căn tiệm cà phê cũ kĩ với những chồng đĩa nhạc không lời và những vệt lõm trên sàn nhà, một cây đàn cello cho trẻ; một triền đê trải rộng bên bờ suối, nơi có những con cá hồi bơi ngược dòng về thượng nguồn đẻ trứng, nơi có những con chim bay di cư dừng chân, nơi có những cánh hoa anh đào vấn vương trong gió xuân, nơi phía sau là cả cánh đồng rộng về tận chân trời với dải núi mờ phủ tuyết trắng… Một không gian hoàn toàn Nhật Bản. Ở nơi đó, người ta thấy dòng chảy cuộc đời, mà mỗi con người chúng ta là một viên đá cuội nhỏ bé vẫn kiên trì tồn tại vượt thời gian.

Departures còn nhấn mạnh vào những góc quay cận cảnh, khai thác được tuyệt đối thế mạnh diễn xuất rất đặc trưng của nghệ thuật thứ bảy tại xứ sở Phù Tang nữa. Những cảm xúc dường như được sống lại rất thật qua từng cử chỉ trên khuôn mặt diễn viên hay những chi tiết đặc tả công việc khâm liệm tỉ mẩn. Tất cả đều chỉ nhằm một mục đích đánh thức tâm khảm của người theo dõi.

Nhắm mắt lại, những âm thanh của một hành trình vẫn còn vang vọng đâu đó. Tôi thực sự đánh giá cao cái cách biên kịch gia sử dụng từ ngữ trong bộ phim này. Như lúc Mika rời bỏ Kobayashi chỉ bằng một từ "dơ dáy"; hay như phút cuối cùng khóc bên người cha quá cố Kobayashi vẫn gọi ông là "oyaji", một danh từ gọi cha suồng sã thay vì "otou-san" đầy trân trọng; cả tiếng đàn cello bên triền đê nữa… Tất cả chúng đều thật đáng kinh ngạc.

Cái tên phim Departures nói lên cuộc khởi hành của những người đã khuất về bên kia thế giới, nhưng thực ra, lăng kính của cái chết lại hướng ngược trở về với thực tại nơi những người đang sống. Cảm nhận cuộc sống qua công việc của người gác đền - kẻ khâm liệm, có chút gì đó thật là kì cục làm sao? Nhưng cũng vì thế mọi cảm xúc trở nên đáng giá hơn. Thế giới vẫn tiếp tục tiến lên trong hành trình vô tận của mình và con người thì đang học cách để yêu quý và trân trọng những cuộc đời vẫn đang hiện diện.


9/12/2009 © Nguyệt Phong Anh

Chó say xe!

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2009

Cái ngày thứ 7 hôm qua có lẽ là một kỉ niệm không thể nào quên được đối với mèo, mà nếu là người khác không động mấy lòng trắc ẩn với các loài động vật, chắc họ đã phải sử dụng một từ khác thay vì "không thể nào quên được", chắc sẽ là "kinh hoàng" cơ.

Nhưng mà vì tình hình là mèo thích loài chó một cách đáng ngạc nhiên, thế nên là mặc dù chú cún ở ảnh bên này đã làm cho mèo một phen suýt khóc, mèo cũng không nỡ gọi ấn tượng ngày hôm qua bằng cái tính từ nghiệt ngã ở bên trên kia được.

Không giỏi tìm hiểu để biết được cụ tỉ tường tận giống loài của chú cún này như Clare, nhưng mèo thực sự ấn tượng về cái kiểu mặt rất khôi hài của chú cún này, có nét gì đó giống bố con nhà chó luôn làm cho mèo Tom sợ chết khiếp trong loạt phim hoạt hình Tom & Jerry. Tất nhiên, nhóc này chỉ là chó lai thôi. Mẹ nó là chó ta (chó nhà bác tớ), còn bố nó là giống gì thì có trời mới biết ^^!

Và ngày hôm qua chú chó tội nghiệp đã vĩnh viễn xa rời chó mẹ thân yêu của mình sau ba tháng sinh ra và lớn lên ở đất Hà Tây. Chú cún theo xe papa tớ để về với ông ngoại của mèo - thị xã Phú Thọ.

Lần đầu tiên đi xe ô tô, lúc đầu mẹ tớ nhìn mắt con cún ngân ngấn nước, cứ nghĩ rằng nó buồn vì phải xa ra đình nó, bèn nịnh bợ vỗ về chú cún. Tớ nghe mẹ nói vậy cũng thương thương. Thế là từ ghế xe trên, tớ bò xuống hàng ghế dưới để ngồi cùng với con cún.

Nhưng mà...
Tớ sớm phát hiện ra rằng cái sự đờ đẫn của con cún này là do... say xe ạ TT_TT.

Lần đầu tiên không chỉ là chứng kiến một con chó say xe nó là như thế nào, tớ còn là nạn nhân của đồng chí ấy.

Xe ô tô đi thì làm gì yên cho được. Và chú cún ấy thì cũng đâu chịu nằm im một chỗ cho người ta nhờ. Say xe, nước dãi nó nhỏ tong tong vào cái bao tải mẹ tớ đặt nó trong đó. Và cả người con chó phía trước cũng ướt như tạt mưa vì cái thứ nhãi nhỏ ra do lần đầu đi xe. Mà nó thì có chịu nằm yên cho đâu cơ chứ?! Nó cứ tìm mọi cách để bò lên ghế, và bò lên lòng cái người đang ngồi giữ nó! Tức là tớ!!

Khổ thân, cái bao tải quá nhỏ để giữ được nó an lành trong đó. Và tớ là nạn nhân một cách toàn diện khi mà quần tớ ướt từ trên xuống dưới do nhãi nhề của chú cún say xe bết lên TT_TT.

Không có mùi. Nhưng cái cảm giác nhớp nháp cứ gọi là lạnh sống lưng :((.

Mẹ tớ nhìn thấy thế ngứa mắt quá đá tớ ra và thế vào chỗ tớ, càu nhàu bảo có mỗi con chó mà giữ cũng không xong. Hờ, thế mà mẹ tớ cũng phải vất vả chán và cũng ướt đầy tay vì cái sự say xe của nó chứ không đâu!

Dù sao thì, tớ vẫn còn sống sót và an toàn trước sự kiện ngày hôm qua ^o^. Bằng chứng là giờ tớ đang ngồi gõ cái entry này đấy thôi ^^.
Và dù sao thì... tớ vẫn không thể chỉ vì một cái sự kiện nhỏ nhoi đó mà ghét chú chó đấy được.
Tình hình là ngược lại mới gay chứ!!
Rất muốn ôm chó mèo ;___;, nhà bạn nào có chú cún hoặc chú mèo nào sạch sẽ hung cho tớ qua ôm cái ^o^ (!)

Đi bộ. Mắt của loài ăn tạp.

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

Hóa ra là dạo này mèo duy trì được thói quen rèn luyện thể lực nhiều hơn là mèo nghĩ ^o^.
Bạn Siên Gà đã từng trố mắt lên khi mèo bảo rằng từ năm học thứ 2 trở đi mèo sẽ đi bộ đến trường. Mất đâu đó khoảng 20 phút đi bộ, tính ra chắc cũng tầm hơn cây số gì đó.

Mèo chọn đi bộ phải có lí do gì chứ? Đương nhiên.
Sức mèo tuy khỏe như vâm với thời tiết và các chiến binh bạch cầu thì cực kỳ quả cảm khi chống lại với virus, vi khuẩn, mèo cũng không dám coi thường mà suốt ngày để mình ngồi ỳ ra trước màn hình máy tính đâu.
Cơ mà mèo không đủ sức để ép mình dành một thời gian nhất định chạy bộ theo đúng nghĩa gọi là thể dục. Vậy nên khi có cơ hội chính đáng để vận động như là đi bộ đến trường thì chả tội gì mèo không bám víu lấy nó để vớt vát cái cơ thể có xu hướng chịu tác động của việc ngồi quá nhiều TT_TT.

Nhưng có vẻ như là mèo làm được nhiều hơn cái lịch trình tuần học 3 buổi của mình. Do cái sự nghiện trà sữa bất thình lình, mèo thường không kiềm chế được việc dong ra khỏi nhà vào lúc 9h tối, có khi là 10h lận, để phóng thẳng ra đầu đường Đội Cấn và mua một em trà sữa vị bạc hà về nhà thưởng thức. Đương nhiên, đó là lúc để mèo sử dụng phương tiện thuận lợi nhất của loài người: xe căng hải :)).

Mất tầm 30 phút cho quãng đường cả đi và về khi mua trà sữa, và gần như tối nào mèo cũng ra khỏi nhà. Tức là cũng được 30 phút thể dục thể thao mỗi ngày đấy chứ!!
Mà điều thú vị là, con đường mèo đi mua trà sữa và đường đến trường nằm ở hai hướng đối lập nhau. Thế nên bài tập cũng tăng thêm phần nặng khi mèo quyết định sẽ đi mua trà sữa sau giờ tan học buổi tối.

Kể ra thì quãng đường đi cũng là có mệt đấy, nhưng mèo vẫn rất chi là khoái chí và tung tẩy, vừa đi vừa lẩm bẩm theo những ca khúc vọng ra từ cái mp3 cà tàng, bất chấp thiên hạ đang nhìn mình như 1 con dở :)). Hơ hơ, nhưng mà khi mèo đã nhét headphone vô tai thì không cách nào không im lặng được nếu chẳng hay nó shuffle đến bài mèo thích.

Tuy nhiên, có một kinh nghiệm mà chắc chắn mèo sẽ không bao giờ dám mắc phải một lần nữa đó là: không bao giờ được phép đi bộ nếu trong dạ dày không có ít nhất đến lưng chừng, nếu như mèo không muốn một lần nữa rơi vào cái tình trạng khi trở về nhà không chỉ có tay chân run lẩy bẩy mà cả não bộ cũng tê liệt theo T_T. Đây gọi là bài học đắt giá cho "ngày đầu tiên đi học" của mèo.




Mà nhân tiện hôm rồi trong một lần tung tẩy đi mua trà sữa, tự nhiên mèo lại nhớ đến một câu chuyện khoa học từng được nói đến trong bộ j-drama My Boss My Hero. Đó là câu chuyện về mắt của loài thỏ.

Thỏ là loại động vật ăn thực vật, chúng là những con mồi mà kẻ đi săn nhắm tới. Vì thế cho nên, đôi mắt của nó được thiết kế để có thể quay được 360 độ, giúp cho nó cảnh giác được tứ phía.
Trong khi đó, những loài động vật ăn thịt như những con họ nhà mèo, nhà chó thì lại cần một hướng mắt thẳng để theo dõi mọi động tĩnh của con mồi mà bắt lấy khoảnh khắc của thời cơ săn đuổi.

Thế là tự dưng mèo lại cười. Nghĩ là, thế với những loài ăn tạp thì sao? Ví dụ như chính con người chúng ta chẳng hạn?
Rõ ràng khi có những giải thích cực kỳ khoa học trên, chúng ta đã có thể trả lời được bản chất của loài người là kẻ đi săn, hay có nghĩa là loài thiên về ăn thịt.
Liên tưởng đến cái cách loài người đối xử với chính đồng loại, đôi khi cũng thấy một sự tàn nhẫn đáng kinh ngạc ở trong đó. Vậy là... thoáng một chút buồn.

Nhưng mà câu chuyện thì cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi ^^. Mèo nghĩ là cũng chẳng cần phải đào bới những thứ sâu xa hơn vì bây giờ không phải là lúc để mèo được quyền thảnh thơi mà ngồi bình luận chuyện dân tình thế thái. Có quá nhiều vấn đề của bản thân mà mèo vẫn chưa tìm được cách giải quyết.

Nan giải.

[giới thiệu] AMV - Revenge / EvilSpider

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

No matter how much AMV I've watched, this REVENGE by Evil Spider still always be the best one. I can't believe that Igor Utevsky created such a wonderful project like this.

Made for participation in AKROSS CON 2005, REVENGE gained 3 meritorious awards which were: Best Video, Best Technical Work, Best Story. In the official website of AMV, REVENGE has 9.78pt overall.

REVENGE can be called a legendary AMV. Why?
You will answer it yourself after watching it below.

Some more information:
Director: Igor Utevsky / EvilSpider Studio
Song: Joshua And Servant Singers - Cells
Anime: Cowboy Bebop, Wolf's Rain


Người giống Woo Hyuk... crying rain...

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009

...ấy là cái tên một câu chuyện của cô bạn thân nhất của mèo.
Woo Hyuk là tên 1/5 của H.O.T., một trong số hiếm hoi những star mà mèo đã từng nhận làm "chồng" dù bây giờ nó đã được thêm hậu tố "cũ".

-------------------
Không có nhiều lắm những male celebrities đủ sức khiến mèo nằm mơ rằng mình sẽ là một cái gì đó gần gũi của anh.
1. Người đầu tiên ấy của mèo là Scott Moffatts - người anh cả của 2 thằng em sinh đôi trong bộ tam The Moffatts. Mèo chính thức chết mê chết mệt anh này kể từ "Until You Love Me", một MV tổng hợp của MTV từ cái thời mà đĩa CD vẫn còn là một vật phẩm xa xỉ khó kiếm ở cái xứ Lâm Thao nghèo nàn.
2. Người thứ hai là Aaron Carter, cậu nhóc tóc vàng cưa đổ mèo trong MV của "I want Candy". Aaron giờ ở nhà của mèo vẫn còn một cuốn sưu tập ảnh mèo cắt ra từ báo TNTP và HHT đấy nhé!
3. Thích Tiểu Long cũng là một trong số những chàng trai khiến mèo rung động, kể cả cái sự phát phì của chàng ta bây giờ. Mặc dù mèo có cảm giác cái sự thích của mèo dành cho Thích Tiểu Long không được gần gũi cho lắm với cái ý nghĩa của tất cả những người còn lại ở đây.
4. Vâng, chính là anh, Jang Woo Hyuk. Anh là người đầu tiên *và chắc là già nhất :P* mèo cua về làm chồng và gọi đúng với cái danh từ "chồng yêu" như bao nhiêu bà Jang khác ở đầy rẫy khắp nơi kể từ ngày đó cho đến bây giờ. Và câu chuyện còn liên quan đến anh sẽ còn tiếp tục như là chủ đề chính của entry này sau một vài liệt kê nữa.
5. Hongo Kanata là nhân vật sau đó được bạn mèo yêu thích. Tất cả xuất phát từ vai diễn Echizen Ryoma trong movie của Prince of Tennis. Và mặc dù những gì mà Kanata thể hiện trong bộ phim đó vẫn chưa là trọn vẹn tính cách thú vị của nhóc kiêu ngạo Ryoma, cậu bé cũng đã mang đến một hình tượng sát thực nhất với nhân vật này trong tất cả các phiên bản chuyển thể trước nay như là movie, musical hay phiên bản của Trung Quốc...
6. Và cũng cùng trong dàn cast của Prince of Tennis, Aiba Hiroki, người đảm nhận vai diễn Fujii-kun là người đầu tiên xuất hiên trong ví của bạn mèo.
7. Chà, quả là một con số đẹp cho con cưng Yamada Ryosuke, nhân vật ít tuổi nhất trong số những người ảnh hưởng đến mèo và cũng là nhân vật mở đầu cho một thời kì đằng đẵng mèo theo đuổi tham vọng không đáy của ngày Johnny Kitagawa. Thích bé Yama lắm lắm lắm! Nhưng giờ bé chỉ là một hình mẫu con trai tương lai của bạn mèo mà thôi. Mèo với bé không hợp nhau để là một cái gì đó :P
8. Inoue Joe - là anh nhà của mình hiện giờ và forever kể cả nếu sự thật mèo đã thuộc về một ai đó. Anyways, hiện tại thì mèo thuộc về chính bản thân mình. Còn nói về anh Joe, blog này của mèo đã có quá nhiều thứ liên quan đến ảnh rồi.
9. Sato Takeru. Bạn già chết tiệt mèo thề là mèo yêu bạn ấy. Chỉ tiếc mèo đã là nô lệ của anh Joe rồi chứ nếu không thì dám mèo cũng chạy sang tranh phần bạn Takeru của em Nostalgic lắm.
---------------------------------


9 là một con số hơi nhiều. Nhưng với mèo thì đến giờ bất cứ ai trong những cái tên trên đều là một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Nhưng kể ra trong số ấy, có lẽ chỉ có cái tên Woo Hyuk có thể cho mèo một cảm giác thực như chạm khẽ từng đầu ngón tay vào thứ xúc cảm mơ hồ ấy...

Câu chuyện bắt đầu từ một sự tình cờ của năm lớp 11 khi mèo chợt phát hiện ra bản sao của Woo Hyuk ở ngay lớp H trong trường mình. Thực sự khi ấy mèo đã rất choáng váng bởi hơn bất cứ một thời điểm nào khác, những năm tháng cấp 3 là lúc mèo say nắng anh Hyuk khủng khiếp nhất. Cậu ấy là Việt Hưng, một cái tên đẹp dù rằng mèo cá mèo sẽ không thích gọi tên cậu ấy không có chữ đệm.

Và thế nào nhỉ? Kể từ giây phút ấy mèo nghiện cái việc được ngắm bạn ấy giống như thể được chiêm ngưỡng một Woo Hyuk bằng da bằng thịt. Mèo vẫn khoe khoang với những người bạn cũng có cùng tình yêu dành cho anh Hyuk về cậu bạn ấy, rằng đó là một bản sao hoàn hảo đến không ngờ. Mà chẳng phải chỉ có mèo, cả Kaze hay những nường hoàng tộc tổ 2 cũng có chung sở thích ấy.

Nhưng... thật sự là mèo đã biết lòng mèo nghĩ khác, khác với chính cả ngày hôm qua khi thật tình cờ và bất ngờ mèo thấy Việt Hưng đứng giữa đám đông người trong lễ hội kỉ niệm 40 năm CNN. Và thế là cái ngày lễ kỉ niệm chán bỏ xừ như truyền thống bao năm của CNN bỗng chốc trở nên ý nghĩa hơn với mèo tất cả chỉ bởi sự xuất hiện đó. Dù rằng, đương nhiên vẫn như mọi khi, bạn ấy khoác vai hạnh phúc với một người mà mình mèo nghĩ là đã từng biết. Vẻ như vẫn là cô bạn lớp I mà ngay cái hồi đầu tiên mèo biết đến cái tên Việt Hưng thì cả trường đã biết họ là một bộ đôi hoàn hảo của CNN. Hình như vẫn là cô ấy...

Việt Hưng vẫn giống hệt như những ký ức của mèo 3 năm trở về trước.
Cậu ấy giống như là một phiên bản trẻ hóa diện mạo của anh Hyuk. Nhưng Việt Hưng là Việt Hưng. Một Việt Hưng giống hệt như con người mà mèo không giấu nổi tò mò ngày ấy, mà đến bây giờ vẫn vậy. Cậu ấy có vẻ gì đó lạnh lùng và xa cách, cậu ấy giống như một lãng tử hào hoa mà các chị em vẫn mơ như là anh chàng bước ra từ truyện tranh... Cậu ấy khiến mèo muốn biết nhiều hơn về cậu ấy. Nhưng mà khó thay mèo lại không thể đến gần khi có một bức tường vô hình ở ngay giữa mèo và ánh mắt của cậu ấy. Đó là một đôi mắt rất đẹp. Và đôi mắt ấy hình như đã dành trọn cho một con người khác...

Thực tình thì... không thể phủ nhận là mèo đã và đang rất thích cậu ấy. Nhưng mèo lại chỉ muốn có một cơ hội trở thành một người bạn của cậu ấy thôi. Trực giác của mèo nói cho biết rằng tính cách của cậu ấy, một thứ mà mèo chưa bao giờ được chứng kiến hay cảm nhận, suốt từng ấy năm, là vô cùng thú vị. Nhưng lại cũng chính trực giác ấy nói cho mèo một điều có thể là không thật, nhưng đầy sức ám ảnh ấy là: mèo không phải loại con gái mà bạn ấy để tâm tới, kể cả với tư cách một người bạn...

Thực sự là nói đến đây nhiều khi cũng thấy cay đắng... Lúc nào cũng là vậy, lúc nào mèo cũng không được coi như là một đứa con gái theo đúng nghĩa của nó. Gắn cái mác "cá tính" bên cạnh đâu có gì là tự hào? Trái lại, nó thực ra giống như một cái mác "tử tội" đủ để khiến cho phần đông số người ta xa lánh với mèo hay chỉ đối với mèo bằng những giao tiếp xã giao.

Đôi khi, mèo cũng muốn trở thành một con người khác ngọt ngào hơn, nữ tính hơn. Nhưng có lẽ thời gian đã là quá lâu để "cá tính" bị vôi hóa dính chặt vào niềm kiêu hãnh của mèo. Mà con mèo 3 chân này, nếu mất đi lòng tự hào ấy thì chẳng còn con đường nào để đi ngoài cái chết. Niềm kiêu hãnh ấy đã giữ cho mèo tồn tại đến tận ngày hôm nay, bỏ đi làm sao được cái phao duy nhất cho mình nổi giữa đại dương mênh mông sóng? Vứt đi rồi liệu thực sự sẽ có một con thuyền đi qua cứu vớt, hay lại bỏ mặc mèo chết chìm giữa khoảng bao la?

Ôi... là thế đấy...

Những con người có giá trị ảnh hưởng đối với mèo luôn là những người khiến mèo phải đối diện với chính bản thân mình, để rồi lại tự thấy mình cô đơn và lạc lõng, không một điểm tựa, không một yêu thương, không một tin tưởng. Muốn yêu thương cũng thật là khó, nói gì đến được yêu thương?

Ôi thiệt là lố bịch làm sao...
Biết chắc nếu gặp lại, không, đúng hơn là nhìn thấy bạn Việt Hưng một lần nữa, cái mớ bòng bong này lại khiến cho mèo muốn phóng vút xe lên 70-80 cây số, thế mà cái bất chợt ngày hôm nay mèo vẫn cứ muốn nó lặp lại! Cũng phải hơn 1 năm kể từ cái lần mèo tình cờ thấy bạn ấy bước nhanh dọc con đường chính trong Hanu rồi...

Tự nhận là rất vớ vẩn.
Nhưng mèo biết là mèo thích bạn ấy đến kì lạ, dù chỉ một việc đơn giản là tình cờ nhìn thấy bạn ấy ở trên đường. Dù ngày hôm nay mèo thực sự muốn khóc, mèo lại không cản được nụ cười vì một bất ngờ thú vị.
Điên thật, nhưng mèo thích cái cảm giác quái dị này dù nó làm cho mèo ít nhiều thấy đau ở một cõi sâu xa nào đấy mà lâu lắm rồi đã hóa thành hoang mạc.
Ngày hôm nay trời có một chút mưa...

crying rain...

Những nhà vô địch bị teen girl Nhật Bản "phục kích" từ sau lưng

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Hớ hớ! bị "phục kích" từ phía sau tức là "ôm" đấy ạ!
Nhờ cái rss tớ đặt theo dõi tại trang KJ, tớ biết đến danh sách bình chọn top 30 ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí Nhật Bản nằm trong tầm ngắm của công chúng. Và mục tiêu của họ, hay cũng chính là chủ đề của bình chọn lần này, là: ÔM SAU LƯNG!

Không phải là do Oricon thực hiện, bình chọn này do goo, một trang web đồ sộ của Nhật thực hiện. Tớ không dám khẳng định 100%, nhưng xem chừng goo rất giống với một dạng yahoo: có search, có news, có data lưu trữ, có blah blah blah ngay khi bước vào trang chủ của nó.

Nói chung thì bảng bình chọn này không thật sự thỏa mãn được tình yêu của tớ khi có một số zai trong tủ nhà tớ không thấy có tên xuất hiện. Nhưng mà dù sao thì nó cũng được hòm hòm. Với lại top tới 30 lận => là cơ hội khoe zai rất chi là tốt. Phải tận dụng chứ!

Thôi!
Khỏi nói dông nói dài nữa XD. Giờ đến lúc khoe zai nhà tớ rồi đây ^o^


Chiếc hộp thời gian: món quà số 1

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Gọi là học tập bạn Pika Rock, mèo cũng làm 1 dạng bài entry có cùng 1 tên gọi để... khoe của :)). Cái sở thích điên rồ của mèo ấy là sưu tập "đồ cổ" sẽ được gắn mác "Chiếc hộp thời gian" cho nó oai. Nói gì thì nói, thứ mà mèo đam mê nhất trong hàng loạt những thiết bị diệu kỳ của bạn Doraemon là "Cỗ máy thời gian" mà!

Gọi là "đồ cổ" thế thôi. Mèo chả đại gia đến mức làm nhà sưu tầm thế đâu. Có thể hiểu đơn giản nó là những món đồ xưa cũ, xưa ở tuổi thọ của nó, cũng có thể xưa ở style, ở thời điểm mà nó thịnh hành trong quá khứ. Mèo rất nhớ cái thời "ngày xưa ơi" ấy, và mèo muốn kiếm về trong góc bàn của mèo những món đồ nhắc nhớ mèo những quá khứ đẹp đó...

Tada... và đây là món đồ đầu tiên sau nỗ lực tìm kiếm của mèo ^o^:

mèo 3 chânMọi người đã thấy quen chưa ạ ;). Bút máy (bút mực) Trường Sơn màu đỏ và bút kim Hồng Hà màu xanh bộ đội rất kiểu nhà quê :)).

Vầng! Nhưng đó là tình yêu suốt những năm học cấp 1 của mèo đấy ạ. Những năm đầu tập viết chữ, bút mực Trường Sơn màu đỏ lúc nào cũng đồng hành trong hộp bút của mèo.
Thú thực là hồi đó mèo chỉ thích mỗi bút Trường Sơn thôi vì nó rẻ (hồi lớp 5 của mèo là 3000 thôi) là một mà viết sướng ơi là sướng, êm tay mà nét to. Dầu rằng biết viết bút kim chữ sẽ đẹp hơn và thậm chí còn trơn tru hơn nữa, mèo vẫn gắn bó với em nó cực kỳ.
Bút kim thì phải mãi đến sau này mèo mới thích viết. Và dù bây giờ có bao nhiêu cái bút đắt mấy chục ngàn đi chăng nữa, mèo cá rằng không có bất cứ một cái bút nào có thể viết ngọt ngào hơn được bút kim đồ cổ này của Hồng Hà. Cái bút này cũng xuất hiện hơi bị nhiều trong những bộ phim chiến tranh Việt Nam rồi đó nha ;).
Cũng cây bút kim ấy, ngày xưa mèo có 1 cây màu xám tro, đẹp mê hồn. Mà xong vì chuyển nhà qua chuyển nhà lại giờ mèo chả biết nó lưu lạc phương trời nào rồi í :-<. Dầu sao thì hôm nay đi mua đồ không được màu tro quyến rũ ấy, lấy em màu xanh này cho nó cổ điển những năm tám mấy cũng là một điều hay ho. Để ý tiếp đến cái thước kẻ có 2 đơn vị đo cm và inch 2 màu đen đỏ kia nha. Từ bé đến lớn mèo chỉ thích dùng thước 30cm thôi. Cầm mà đập đứa nào thì cứ gọi là... sướng cả tay =)). Và cái em 2 màu xanh đỏ kia hồi lớp 3 mèo cũng có 1 em na ná thế (mặc dù chắc chắn nó là đồ Tàu hay đồ Việt chứ không phải mác made in Thailand như em trong ảnh). Cái thước đó ngày xưa gắn bó với bạn mèo đâu đó khoảng 2 hay 3 năm học gì đó lận cơ. Bạn thích em nó lắm vì nó dẻo thôi rồi, uốn cong hoài mà chả gãy. Cơ mà thực tế thì loại thước kẻ 30cm mà mèo hay dùng nhất thì vẫn lại là cái em đồ Tàu mà giờ ra ngoài hàng mua vẫn còn ối đó: có cái vỏ bọc màu vàng chói lóa ế. Mèo cũng thích em nó nữa. Nhưng mà giờ đi tới đi lui chỉ tìm thấy cái loại nhựa cứng mà font chữ sử dụng cho mấy cái số in trên thân thước hình như là Arial cỡ 10 sao đó TT_TT. Hãng này ra 2 mẫu thước. Cái kể trên thì cứng và giòn, còn cái mèo thích nó dùng font chữ có chân, các số in béo tròn mà đường nét thanh mảnh và độ dẻo của cái thước chuẩn hơn hẳn. Tiếc là giờ em nó thuộc hàng hiếm :-< i =""> quả thực là lí tưởng cho 1 cuốn Nhật Ký tiện cho mèo vẽ hươu vẽ vượn và đính đủ các thứ lỉnh kỉnh vào em nó (kiểu như biên lai đánh dấu kỉ lục con số lớn nhất mà TK Vietcombank của mèo từng có chẳng hạn =)) )

Ơ hờ... 3 thứ đó là đủ cho một ngày hôm nay sung sướng dù vẫn đang ốm quay ốm quắt rồi :)).
Khi nào rảnh rang sẽ khoe thêm một vài món đồ cổ đúng nghĩa của nó khác =)).

[review] Drama: Jotei ~ Nữ hoàng của đêm tối

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

~Jotei~
Nữ hoàng của đêm tối



Thông tin chung:

Kanji: 女帝 (Empress / Nữ hoàng)
Dạng phim: Renzoku
Số tập: 10
Tỉ suất khán giả: 11.6 (Kanto)
Đài truyền hình: TV Asahi
Thời gian phát sóng: từ 13/7/2007 đến 14/9/2007
Khung giờ chiếu: 21:00-21:54 tối thứ Sáu hàng tuần
Ca khúc chủ đề: Kanata do Nanamusica trình bày
Phim đã có phụ đề tiếng Việt, mặc dù không phải do JPN sub :P

*chú ý: bài cảm nhận có lộ nội dung



Host / Hostess trong tiếng Nhật để chỉ một nghề: nghề tiếp viên tại câu lạc bộ đêm. Đó là một danh từ nhạy cảm, bởi rất nhiều người coi họ chỉ đơn thuần là ả gái điếm hay gã trai bao. Tuy nhiên, thế giới đêm tối của những host hay hostess tại kinh đô giải trí Nhật Bản không đơn thuần như thế. Đằng sau vẻ bề ngoài hào nhoáng của những chai rượu đắt tiền, lấp lánh trong ánh đèn neon là cả một cuộc chiến khốc liệt. Ngôi vị nữ hoàng của đêm tối chỉ thuộc về ai vẹn toàn cả nhan sắc và phẩm cách.

Con người trong xã hội hiện tại được sinh ra đã có sẵn một địa vị cho mình. Đứa trẻ may mắn lớn lên trong một gia đình giàu có và quyền lực luôn tự cho mình cái quyền vênh váo và coi thường kẻ nghèo hèn. Những kẻ thấp kém hơn về gia thế, hoặc cả về ý chí bản thân, tốt hơn hết nên xác định vị trí của mình mà tránh sang một bên, an phận thủ thường. Còn một khi đã muốn đứng lên chống lại tên ngạo ngược, nên biết rằng con đường phải đi không chỉ có chông gai mà còn phải đối mặt với đơn độc cả một đời người.



Cô gái trẻ 18 tuổi đầu Tachibana Ayaka bị cuộc đời bỏ rơi giữa những tiếng cười nhạo của cô bạn cùng lớp sẵn gia cảnh quyền thế, giữa nỗi đau vì cái chết do lao lực của mẹ - người thân duy nhất, giữa sự thật rằng mẹ con cô bị đàn ông bỏ rơi vì đam mê quyền lực. Trong mối thâm thù lớn lao đến cực điểm, Ayaka từ bỏ giấc mơ theo học đại học để tìm đến một câu lạc bộ đêm tại Osaka. Cô đã quyết định dấn thân vào con đường trở thành "Nữ hoàng đêm tối" – người phụ nữ quyền lực có đủ sức rửa hận nghèo hèn và bắt người đàn ông tệ bạc kia phải trả giá.



Sắc đẹp và mùi vị cơ thể không phải là vũ khí đủ sắc bén để đưa quyền lực về tay một hostess. Tiếc thay, người phụ nữ được ái mộ nhất câu lạc bộ đầu tiên mà Ayaka gia nhập lại không nhận ra được điều đó. Còn tội nghiệp hơn cho cô nàng khi nụ cười khinh bỉ vẫn có thể nở trên môi khi đối thủ khủng khiếp đã để lộ móng vuốt. Trước một lời nhạo báng "quê mùa" dành cho lính mới tò te nhưng khát vọng trở thành nữ hoàng, bạn có thể nói gì để khẳng định tiềm lực của bản thân? Dõng dạc khẳng định đam mê với một đôi mắt rực lửa ý chí nói cho cùng vẫn chỉ là hiểu hiện bề ngoài. Một người phụ nữ có khả năng trở thành nữ hoàng là phải như Ayaka, cúi mình nói lời cảm ơn vì chỉ bảo của đàn chị đi trước.



Lời khuyên của người mẹ mà Ayaka luôn tự hào rằng hãy dành "lần đầu tiên" của mình cho tình yêu thực sự đã bị cô xếp lại trong một góc của tâm hồn. Bởi vì, nếu như "cơ thể" này là một trong những con mồi câu được cá lớn, thì một nữ hoàng tương lai như Ayaka phải vượt qua nó trước tiên với nỗi sợ hãi lớn nhất: ông trùm miền nam! Tuy nhiên, đàn ông không phải ai cũng là kẻ đam mê tửu sắc. Những thế lực có thể giúp Ayaka đạt được ngôi vị nữ hoàng ấy phải được đốn gục bằng một trí tuệ sắc bén và một trái tim nhân bản của con người.



Như một mama của Ayaka đã từng nói, chiến đấu hết mình để đạt được mục tiêu sẽ không đưa bất cứ ai lên được ngôi vị nữ hoàng. Địa vị của người phụ nữ quyền lực bóng đêm phải được tôn lên bởi chính những hostess đồng nghiệp, và bởi tất cả những khách hàng tìm đến thế giới này.

Vậy thì, bằng cách nào Ayaka có thể đạt được mục tiêu của mình khi hận thù ngày càng lớn mà tình yêu đầu dành cho Date Naoto – chỗ dựa tinh thần mỗi lúc cô đơn của Ayaka – lại đang biến mất theo một ý nghĩa đau đớn hơn cái chết? Con đường trở thành nữ hoàng của Ayaka vẫn còn rất dài ở phía trước.





Với diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên chính: Kato Rosa (Tachibana Ayaka), Matsuda Shota (Date Naoto), Sakai Ayana (Hojo Rina)… Jotei đem đến một cái nhìn toàn diện hơn về thế giới giải trí mà nhiều người vẫn hay xem thường. Bên cạnh cuộc chiến khốc liệt của những loài hoa trong đêm tối, sự trưởng thành trong mỗi con người về quan điểm sống và tình yêu chắc chắn là bài học đáng giá mà bạn để lỡ nếu bỏ qua tác phẩm này.

Copyright to mèo 3 chân (aka. Dara)
2009-7-13

[giới thiệu/cảm nhận] Music: BLACK INFINITY - 666 Metal

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Tớ không dám tự nhận mình là một rock fan. Tớ chỉ là người không thể sống nếu thiếu âm nhạc. Và trong hằng hà sa số những thể loại nhạc xuất hiện trong lịch sử loài người, rock có lẽ hợp với tớ nhất từ giai điệu, ca từ, âm thanh của nhạc cụ tới phong cách thể hiện và quang trọng nhất là tâm trạng nữa. Thế nên, nếu ai hỏi tớ thích dòng nhạc nào nhất, tớ vẫn trả lời chẳng hề phải đắn đo: đó là rock!

Nhưng cũng chính bởi vì không phải là đứa có thể yêu thích một cái gì đến đam mê cuồng nhiệt và dồn mọi tâm trí vào đó, tớ không sẵn sàng (hay nói chính chuẩn ra là quá lười :P) để tìm hiểu về lịch sử ra đời, về các thể loại rock khác biệt và đương nhiên, nghe được bằng hết những thứ mà rất nhiều người bạn tớ vẫn đam mê dù đôi lúc cũng tò mò chết được. Thế nên là, tớ phải nói trước bài viết này đây ngập tràn suy nghĩ và cách dùng từ theo cảm tính của tớ. Vậy nên bạn nào rành về rock mà cảm thấy nực cười vì có 1 đứa kém cỏi nhưng cố show off như thể mình rành về rock thì không phải đâu nhé, tớ chỉ đang cố gắng diễn đạt được suy nghĩ của tớ thôi +_+.


Tớ ít khi nghe rock Việt, vì không khí trong rock Việt không hợp với con người tớ. Không biết diễn giải như thế nào, nhưng phần lớn các bài rock Việt mà tớ đã nghe đều không mang đến cho tớ 1 cảm giác ngỡ ngàng phút ban đầu. Mà thực sự tớ là người sống bởi ấn tượng đầu tiên. Thế nên nếu nó không thu hút tớ tại xuất phát điểm, khó lòng dẫn dắt và thôi miên được tớ.

Cơ mà hôm rồi đi the Garden, khi đang lang thang trong nhà sách của nó, cả một kệ đĩa phát hành có bản quyền xếp hiên ngang trước mặt tớ. Cái căn bệnh ôm đĩa xịn từ Nhật với cái giá đắt đỏ về đã nâng cái sự tôn trọng Berne của tớ lên 1 mức kì lạ. Tất nhiên tớ không đại gia đến mức cái gì cũng bỏ tiền ra mua, nhưng bỏ ra vài chục nghìn để mua một album chuẩn của nhạc Việt đối với tớ cũng là một việc nên làm.

Lượn lờ một hồi tớ tia được khá nhiều những album rock mà có lẽ tớ đã biết qua ít nhiều.
- Một album của Triệu Hoàng có bài Buông Xuôi.
- Một album của Unlimited có bài Mộ Gió.
- Một album nữa tớ không nhớ tên nhưng một dịp về quê được xem music video của nó trên PV, thực sự ấn tượng bởi những tương tác video trong MV đó (cái tớ đang chờ đợi để được học nè). Mặc dù phải nói thật rằng rock của họ xem ra không ăn khớp với MV và thực thì xem cả 1 cục MV na ná nhau cũng cảm thấy mệt.
...

Bìa đĩa của những album trên thực sự rất ấn tượng. Thế mà...

Cuối cùng tớ lại có một lựa chọn cực kỳ liều lĩnh khi nhặt lấy album của một ban nhạc mình không biết tí gì, đồng nghĩa với nguy cơ nó không hợp với mình rất cao vì như tớ đã nói ở bên trên về rock Việt trong cảm nhận của tớ. Và album đó là 666 Metal của Black Infinity.

Nhưng phải có lí do gì tớ mới chọn nó chứ?
Tất nhiên!



Thứ nhất phải kể đến bìa album 666 Metal là một màu đen thực sự hoàn hảo với hình một ông già có phần ghê rợn cầm chiếc đũa nhạc trưởng, phía sau có những bóng mờ màu xanh đỏ như ngọn lửa tử thần. Đặc biệt nhất là việc sử dụng màu bóng và cách nhá ánh bạc càng khiến cho bìa album này trở nên ma quái.

Mặt sau của nó cũng vậy, sử dụng chung một gam màu với hình hành như xoáy sâu vào trong, dù không định nghĩa rõ ràng đó là gì nhưng khiến cho người xem có cảm giác họ đang đứng giữa một hành lang sâu hun hút bóng tối.

Việc sử dụng một hàng ký tự la tinh với những Omega, 666 Satan... cũng khiến tớ tò mò không kém bởi tớ có một hứng thú đặc biệt với biểu tượng học từ khi còn khá nhỏ (Sau này khi đọc truyện của Dan Brown thì lại càng mê hơn nữa :P).

Tuy vậy, chỉ riêng cái bìa đĩa cùng tên nhóm nhạc đã đập ngay vào gu nghe nhạc của tớ bởi một album như thế này dễ sẽ là theo phong cách death metal mà tớ thường không thích vì sự luẩn quẩn và bế tắc mà nó hay tạo ra cho tớ mỗi lần nghe.


Thứ hai, điều thực sự khiến tớ tò mò về album này là việc nó sử dụng ngôn ngữ hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà không tính đến... con tem của Cục nghệ thuật biểu diễn thì không ai nói đây là một album của người Việt. Cơ mà nó lại được bày bán rộng rãi trong một nơi như là the Garden? Đó thực sự là một ma lực rất lớn đối với tớ bởi thật lòng tớ cảm thấy nhạc Việt khó có sức vươn ra tầm thế giới mà trong đó việc sử dụng tiếng Anh trong ca khúc là một ví dụ. Có tiếng Anh đã là hiếm hoi, huống hồ một album hoàn toàn không có ngôn ngữ mẹ đẻ. Âm nhạc sẽ ra sao? Phát âm tiếng Anh như thế nào? Tớ không thể không tìm hiểu?

Và tớ đã mua em nó về với đầy thử thách thích/ghét như thế.




Black Infinity

~666 Metal~

Intro - Return for Dying

Heaven Downfall
Lost Angels
The Secret
Paint Yourself All Black
Embracing Hearts
When Her Love on Fire
Deathbed Illusion
Celebrating Nightmare
God
Apocalyptic



Intro - Return for Dying
Black Infinity gân ấn tượng cho tớ ngay từ đoạn dạo đầu của Intro - Return for Dying. Một phong cách rock khá nặng nề, nhưng âm thanh của nhạc cụ mà 666 Metal thể hiện ngay từ đầu đã cho thấy một sự xuất sắc và phong cách âm nhạc hướng ngoại hơn tớ tưởng. Các góc cạnh của âm nhạc và tiết tấu biến đổi liên tục, năng động đến bất ngờ. Điều này là điều tớ ít thấy trong những ca khúc rock Việt mà tớ từng nghe.
Ấn tượng quan trọng nhất vẫn là kĩ thuật xuất sắc của từng thành viên trong ban nhạc. Cả guitar, cả bass, cả vocal và đặc biệt là trống khiến rơi vào cơn choáng váng. Thực sự tớ không nghĩ âm nhạc trong rock Việt có thể đa dạng và hoàn hảo đến thế chỉ trong một bài hát. Có thể là tại tớ nghe quá ít rock Việt. Nhưng tớ dám tin rằng cũng khó có một ban nhạc nào khác đầu tư khủng khiếp vào giai điệu và show off kĩ thuật âm nhạc như Black Infinity. Bên cạnh đó phần lyric và giọng ca của lead vocal cũng thật sự ấn tượng. (cơ mà tớ aprriciate phần âm thanh hơn)

Heaven Downfall
Là một ca khúc vào đầu vô cùng sôi nổi và giọng ca vang lên khá sớm trong trường giai điệu. Nhưng cũng chính vì thế điểm dừng của lời ca để cho nhạc cụ solo ở đoạn giữa khá là nhiều.
Heaven Downfall thể hiện nổi bật chất giọng của vocal chính. Mặc dù hát theo kiểu death voice, phát âm tiếng Anh trong ca khúc này thực sự rất chuẩn.
Tuy nhiên, Heaven Downfall mang đến cho tớ một ấn tượng khá quen thuộc với những death metal của nước ngoài mà tỡ đã tình cờ nghe qua nên không tạo cho tớ quá nhiều bất ngờ.

Lost Angels
Khác với Heaven Downfall, Lost Angels lại có một đoạn dạo đầu khá dài show off kĩ thuật bass và trống khá là thú vị. Tuy nhiên, nhiệt tình thật sự của ca khúc lại chỉ có được khi lời hát bắt đầu.
Tớ đặc biệt thích đoạn break music và điệp khúc dồn dập của Lost Angels. Nó tạo nên cho tớ cảm giác thực sự như đang đứng giữa ranh giới của thiên thần và ác quỷ.

The Secret

Đây là ca khúc đặc biệt mà tớ thích nhất, cũng là xuất sắc nhất album theo cảm quan của tớ.
Có một lí do đặc biệt để tớ kết luận như vậy bởi vì... đoạn dạo đầu tiên của The Secret là một tiết tấu cực kỳ đặc trưng của... cải lương ạ. Và tớ thực sự kính nể người đã viết nên ca khúc này bởi vì sự chuyển biến hợp lý không ngờ từ điệu cải lương sang khúc rock metal mạnh mẽ. Mà không phải chỉ có đoạn đầu của the Secret, trong cả ca khúc này điệu luyến láy không lẫn đi đâu được của cải lương vẫn cứ được nhá lại liên tục. The Secret là một sự kết hợp tuyệt vời của âm nhạc truyền thống Việt Nam và phong cách metal rock của nhân loại.

Paint Yourself All Black
Ngay mở đầu của ca khúc này đã gợi đến cho tớ phong cách rất cổ điển của death metal :)). Đúng không khí u ám của nó mà tớ không mê. Nhưng nói về âm nhạc của ca khúc này thì thực sự là rất xuất sắc. Tớ sẽ thích bài này hơn nếu nó chỉ đơn thuần là biểu diễn nhạc cụ. Thì vì cái khiến tớ dị ứng nhất của death metal là phong cách hát mà.

Embracing Hearts
Phong cách của Embracing Hearts gợi nhớ cho tớ đến một phong cách rock rất cổ, nổi tiếng và rất quen thuộc nhưng tớ lại không thể nhớ ra một cái tên nhóm nhạc đình đám nước ngoài nào thuộc dòng này. Nhìn chung thì những lúc tâm trạng thì rất thích kiểu trầm này.

When Her Love on Fire
Là một bản solo xuất sắc dành cho tay chơi keyboard. When Her Love on Fire gợi nhớ đến phong cách nhạc giao thưởng thính phòng có tính học thuật cao với những biến tấu khi trầm nhẹ thanh thoát khi dồn dập vội vàng.

Death Illusion
Mở đầu của Death Illusion là sự tiếp nối khúc solo piano từ bài trước rồi đột ngột chuyển sang tiết tấu nhanh mạnh cuồng nhiệt của rock. Thế nên nếu bạn không để ý tên bài, chắc chắn bạn sẽ không thể ngờ bắt đầu của Death Illusion lại là solo keyboard.
Sự thú vị đó đem đến cho Death Illusion âm hưởng của kết hợp đa chiều nhất trong toàn album. Với tiếng keyboard mang hiệu ứng electric, Death Illusion trở thành ca khúc dễ nhận diện các phân đoạn nhạc cụ nhất trong toàn album. Tuy nhiên điều đó không làm cho Death Illusion trở nên rời rạc mà ngược lại giống như được phân khúc thành những chương hồi tiếp nối không giống nhau nhưng không thể tách rời.

Celebrating Nightmare
Càng đi về cuối album thì cảm hứng thần thánh hóa đến với tớ càng nhiều qua phong cách nhạc và giọng hát. Thực tế là, tớ cũng không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào. Nó giống như là khi mở đầu ta thấy một chàng trai với đôi cánh khổng lồ màu đen ở sau lưng, với một nét mặt mang nhiều cảm xúc nặng nề. Nhưng đến lúc này đây, dường như anh ta đang muốn giũ bỏ tất cả và giang sải cánh ra muốn bay lên bầu trời xa có ánh sáng le lói đằng sau những tảng mây đen vần vũ.

God
God là một ca khúc với tiết tấu dồn dập mà nếu tiếp tục hành trình tưởng tượng từ Celebrating Nightmare kể trên thì đây chính là trường đoạn con người chiến đấu với thế lực tự nhiên là những đám mây đen kia để tìm đến cái đích mà anh ta hướng tới.

Apocalytic
là một kết thúc đẹp cho một album với những phím keyboard kéo dài và ngân vang. Tuy nhiên, đó không phải là một cái kết hoàn hảo mà tạo nên một hướng đi mở cho cảm xúc, giống như là điểm dừng của một tập truyện chưa có hồi kết.


Chung quy lại thì 666 Metal của
Black Infinity không phải là một album âm nhạc có thể khiến tớ nghe quên ngày tháng. Nhưng chắc chắn là nếu Black Infinity ra đĩa tiếp bạn sẽ bỏ tiền đi mua đồ xịn XD.




*Chú thích: Về hình ảnh bìa đĩa và booklet của album này tớ sẽ update trong thời gian tới khi có hôm nào đó tớ đủ chăm chỉ mò đến trường đủ sớm để phòng thư viện vẫn cho tớ xài máy scans. Update Later!

Còn về việc chia sẻ file mp3 thì tớ cho là 46k cho một album xuất sắc về âm nhạc như Black Infinity thì không có gì là quá đáng. Mọi người nên kiếm cho mình cái đĩa tem đàng hoàng của album này. Tất nhiên, nếu trong trường hợp bạn vẫn muốn nghe trước thì có thể contact trực tiếp với tớ. Chỉ share one by one thôi, không public đâu :). Ở đây tớ chỉ upload duy nhất
The Secret với mong muốn chia sẻ sự kết hợp sáng tạo của rock và cải lương thôi ^o^.


Chúc mừng sinh nhật anh yêu :x

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Pa! Pa! Pa!... Thấm thoắt thế mà đã hơn một năm kể từ ngày em nói lời xin chào đến anh rồi đấy! Thời gian trôi qua nhanh thật...

Ngày anh xuất hiện trong đời em đến bây giờ nhớ lại vẫn cứ như một ảo ảnh. Anh khuấy động mọi cảm xúc và giác quan, những thứ tưởng chừng đã chìm vào quên lãng bởi những tháng ngày cô độc. Anh là chú chim ruồi tinh nghịch chọc trêu em. Em ngạc nhiên bật hỏi: "Tên anh là gì?"

Anh giống như mùa xuân đến trong lòng một trái tim băng giá. để khiến em trở thành một con xe cuồng nộ, tìm mọi cách để đến gần anh hơn như một vạch đích hạnh phúc. Ban nhạc một chàng trai là anh thật diệu kì. Nhưng cái em yêu không phải chỉ có thế. Hiểu biết nhiều thật nhiều về con người anh mới là thứ buộc chặt lấy cả hai chúng ta. Anh có biết không? Trọng lượng của anh đối với em càng lúc càng trở nên sâu lắng. Chẳng một nơi nào trong trái tim em không có hình bóng của anh dầu em chẳng hề muốn nghĩ đến điều đó. Bất giác, em trở thành vệ tinh quấn lấy anh mà không phải bất cứ một ai khác.

Hannah, hôm nay anh tròn 24 tuổi rồi đấy. Nếu có thể gặp được anh vào chính lúc nửa đêm, đó sẽ là một bữa tiệc đêm rộn rã khi em cất vang bài ca Pijama chúc anh một sinh nhật vui vẻ.

Anh yêu vẫn đang rong ruổi trên hành trình tìm đến một ngôi sao. Đừng bao giờ chùn bước anh nhé, bởi đằng sau anh còn có em mãi dõi theo.

Yêu anh thật nhiều!

Chúc anh yêu một sinh nhật vui vẻ ^o^!

English version is here

2009-08-05

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2009

Ôi kì tích... Thế là coi như 5 ngày liên tiếp chẳng thèm onl gì cơ đấy!! Với một con nghiện ngồi net còn hơn cả ăn cơm đó chẳng phải là một sự diệu kỳ sao?

Mèo té văng đến một nơi không có net trong hai ngày thứ 5 và thứ vì một vài lí do cả chủ quan lẫn khách quan. Về nhà ngày thứ 7 thì hỡi ôi, hay tin rằng: "modem cháy rồi cháu yêu nhớ!". Mà zồi ôi, khi cháu nó về nhà và nhận được câu đó thì cũng đã xế chiều rồi. Và ngày hôm sau thì còn gì tồi tệ hơn khi nó là... Chủ Nhật? Vâng, thì làm đếk gì có công ty nào nó chịu làm vào cái ngày nghỉ tuyệt vời thế này cơ chứ? Và cháu nó phải chờ đến tận thứ 2 để cô chủ đi-ký-hợp-đồng-mới! Điều đó có nghĩa là cháu nó sẽ không có mạng trước ngày thứ 3.

Hoặc là cháu nó té veo đến trường vừa ngồi điều hòa mát rượi vừa onl, nhưng lo ngay ngáy cứ đến tối là acc của mình bị khóa bay biến, với lại tốc độ máy rùa như con sên dù ram 2gb (hay 1gb nhỉ?, dù thế nào thì nhìn cấu hình cũng rất là khủng mà vẫn cứ rùa ngất rùa ngây). Thêm vào đó, toàn bộ tai nghe chả hiểu vì lí do gì đã được quán triệt là... rút ra bằng sạch =_=. Với một đứa nghe nhạc nhiều gấp 3 lần giờ ngủ tiêu chuẩn thì đó rõ là một cực hình mà... õ_õ | Hoặc là cháu nó ôm cái portable firefox ra hàng để ngồi lọc cọc làm việc không có word =_=.

Cách nào cũng là tối kiến cả. Thôi thì ở nhà cho lành, coi như được một phen làm quen với thế giới ngày tận thế!!!

Cơ mà các cụ nói cấm có sai. Nhàn cư vi là sinh ra bất thiện. Trong đống ngày nằm ườn ở nhà đem quạt ra phật phật và bật máy lên không có việc gì để làm, mèo đã kịp thanh toán xong kha khá những bộ j-drama đáng xem, ít nhất là với sở thích cực kỳ khó tính của mèo. Đếm ra thì có Voice, Engine, Dragon Zakura với movie linh tinh gì gì đó. Rỗi hơi ngồi chơi Chuzzle giành giật thêm được cả cục mề đay nữa mà rồi vì cài lại em máy bay mất sạch TT_TT. Cái chuyện cài lại máy sau 4 tháng an lanh này xem chừng liên quan đến 2 ngày mèo bay veo qua veo lại Đội Cấn - Đặng Thái Thân trong 2 ngày thứ 5 và thứ 6 kể trên, kèm theo đó là cả một cục tức to đùng mang tên: con sao biển +_+

Quay trở lại với J-Drama, mặc dù cấm ai dám nói mèo thua kém thằng nào trong hiểu biết về nó, cơ mà số lượng phim mèo đã xem nhiều khi còn không bằng chỉ là một đứa mọt manga đá chéo sân :)). Cơ mà mèo không quan tâm lắm. Mèo xem khoái xem phim điển hình và những phim theo sở thích của mèo hơn là những bộ người ta hô hào này nọ mà mèo xem xong ứ có cảm giác gì hết trơn hết trọi.

Mà thực ra thì trong đống phim trên cũng có khá nhiều cái mèo không thích đấy.

Đầu tiên phải kể đến Voice. Bộ phim này dù nói về pháp y mà cuối cùng toàn là những câu chuyện tình nghĩa =_=. Mèo muốn xem phim hình sự trinh thám cơ, thành ra dù nhận thức được Voice là một bộ phim đầy tính nhân văn, mèo cũng chỉ xếp bộ này vào cái dạng xem cũng được.

Kế đến là Dragon Zakura. Bộ phim này xem chừng là một bước ngoặt rất lớn đối với bạn Usavich (hay untalkativebunny hay greyandblack của ACC). Bạn í thì là một pre/reviewer mèo khá là nể nang vì khả năng viết của bạn ấy khiến mèo tò mò về khá nhiều bộ. Dragon Zakura chính là một trong số đó. Tuy nhiên, vì biết mình không tông xuyệt tông coi phim với bạn ý ngay từ cái hồi Haken no Hinkaku nên thường không có dự định bộ nào bạn ấy viết review. Nhưng tại tò mò quá, muốn biết tại sao Dragon Zakura lại là một bước chuyển biến cho cuộc đời bạn ấy chứ không đơn thuần chỉ là thích như những bộ khác... và thế là mèo coi.
Cơ mà thật lòng coi bộ này xong mèo không có cảm xúc mấy. Thật sự mà nói, một bộ nào mèo coi được từ đầu đến cuối có nghĩa là người khác xem sẽ khen hay. Nhưng chung quy thì cái bước ngoặt của tất cả lũ học sinh đần độn của cái trường Ryuukan và bước ngoặt của cả một người như Usavich nữa cũng không phải là cái gì quá lớn lao với mèo. Ờ thì biết nó hay, nó giá trị và nó là một bài học định hướng cho bất cứ ai đã đang và sẽ bước vào đời. Nhưng... vẻ như con mèo 3 chân này khác người quá sao đó mà nó cảm thấy những bài học ấy không cần thiết, hay là không thể áp dụng được với bản thân nó. Tấm bằng đại học là một thứ giá trị dù ở bất cứ quốc gia nào, nhất là một tấm bằng của Todai - đại học danh tiếng nhất Nhật Bản. Mèo cũng đã nhận ra cái giá phũ phàng mà mèo sẽ phải đương đầu trong năm tới khi kết thúc ở Arena, một tấm bằng Advance Diploma không bao giờ là giá trị ở cái đất nước Việt Nam này. Hơn thế nữa công việc thiết kế đòi hỏi ở con người ta sự chăm chỉ, nhưng mèo thì lười vô đối. Nhưng mèo vẫn không cho rằng mình đã sai khi chạy trốn khỏi ĐH quốc lập. Ừ, cứ gọi mèo là đồ nhát gan kẻ thua cuộc cũng chả sao hết. Chỉ cần bản thân mèo biết rằng mình đã vứt bỏ được rất nhiều sai lầm của quá khứ khi chấp nhận thua cuộc. Mèo chẳng giỏi giang bằng ai, còn thua kém rất rất nhiều người mà chỉ cần mỗi lần nghe tên mèo ôm một nỗi hận không sao tả xiết. Nhưng mèo cũng biết có hàng tá những đứa bằng giỏi hàng đầu vẫn phải ghen tị với mèo. Mèo vẫn có thể ngủ mười mấy tiếng 1 ngày mà điểm số ở trường khối đứa không theo được, mèo vẫn có thể đi chơi bạt tử mà tháng nào cũng chả thiếu tiền tiêu, không phải được chu cấp vì mèo đã tự lập về tài chính trước cả khi mèo lên đầu 2 tuổi tác ít nhất là 8 tháng giời.

Mèo vẫn còn muốn hơn thế. Mèo muốn số tiền mèo kiếm được mỗi tháng không phải 6 mà là 7 chữ số 0. Mèo muốn sống có mục đích, sống có giá trị. Ồ... nhưng giờ ngoài vấn đề tài chính ra mèo thấy cái gì của mèo cũng không được ổn lắm. Không ai bắt một đứa 20 tuổi không được phép vấp ngã thêm lần nữa. Nhưng mèo không thích, không muốn và biến mình thành một đứa sống dè dặt lúc nào không hay. An phận là điều khiến mèo hận nhất ở bản thân mình. Nhưng không có mục tiêu thì lấy gì để mà cố gắng?

Thôi bỏ đi, lảm nhảm nhiều quá rồi =_=. Đi ngủ, tí còn lôi con táo ra chém gió vụ con sao biển.

2009-07-25

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2009

Tôi thực sự yêu một người.
Yêu anh ấy. Rất nhiều.
Yêu đến mức cả sự tàn nhẫn của anh cũng không thể nào ghét bỏ được.
Yêu đến mức bản thân mình bị tổn thương ghê gớm cũng không thể nào từ bỏ được.
Yêu đến mức không sao quên được.
Yêu đến mức không thể yêu ai khác hơn thế được nữa.


Tôi vốn đã định từ bỏ.
Vậy mà ngày hôm nay tôi đã làm tổn thương 1 người. Và làm tổn thương chính bản thân mình.
Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác bị bỏ rơi đến vậy.
Nói chuyện với anh.
Tuyên bố rằng mình kiệt sức.
Tôi muốn dừng lại, và sẽ dừng lại.
Để rồi chợt nhận ra rằng mình đã mắc bẫy vĩnh viễn.

Tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi viết để khẳng định rằng cho đến tận bây giờ tôi vẫn yêu anh ấy.
Tôi viết để ghi lại cảm xúc của tôi lúc này.
Một nụ cười.
Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, tôi có thể cười vì tôi biết mình yêu anh.

2009-07-22

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

[kenh14.vn] Đơn Phương Hoa Giấy

Tôi đã không không khóc khi những dòng chữ cuối cùng khép lại một câu chuyện buồn nhưng có hậu.

Cũng có một chút kiềm chế ở trong ấy, nhưng hơn hết cả có lẽ là bởi sự chai lì trong con người giờ đây không còn quá nhiều cảm xúc.

"Đơn phương hoa giấy" không phải là một câu chuyện sáng tạo, ít nhất là đối với bản thân tôi. Bởi ngay khi Kì 1 được đăng lên và đọc qua nó, tôi đã sớm biết trong đôi mắt màu cafe kia là hình ảnh một người con gái khác, một quá khứ đầy ám ảnh. Và tôi đã ngờ ngợ hình như mình biết trước câu chuyện buồn đằng sau ấy... Nhưng tôi đã cố lẩn tránh cái tiến triển rất bình thường của kịch bản đó...

Nhưng làm sao "
Đơn phương hoa giấy" có thể đi theo một hướng khác cho được khi mục tiêu cuối cùng của nó là đánh động nơi sâu thẳm trong trái tim của mỗi con người? Cái hướng đi của câu chuyện, rõ ràng là cách hợp lí nhất trong việc xây dựng tình tiết để đến cuối cùng ai đọc xong nó cũng phải mỉm cười, và để khi tắt đi cửa sổ trang web rồi mà hình ảnh những bông hoa giấy mỏng manh vẫn còn vấn vương trong trí não.

Cái đáng phục ở người viết này không phải là sáng tạo nên một câu chuyện cảm động, mà là ở khả năng diễn đạt cái ngọt ngào của chuyện tình đó. Nhẹ nhàng, hợp lí, và vừa đủ cho người đọc tìm kiếm một sự chia sẻ và đồng cảm.

Không thể xếp câu chuyện này vào danh sách "favorite" của mình bởi cái khiến tôi làm được như thế phải là nể phục vì khả năng sáng tạo kịch bản. Tuy nhiên, chỉ một câu duy nhất trong cả câu chuyện dài này khiến tôi phải suy nghĩ, để rồi kết luận một câu đơn giản rằng đây là một tác phẩm hay:

"Thành đã có một người con gái khác, và còn là người không bao giờ thay thế được."

Có lẽ không ai tin tôi lại bị ấn tượng bởi câu nói này đâu nhỉ? Chắc chắn với phần đông mọi người, nụ cười của họ sẽ dừng ở câu chuyện Hương kể về hoa giấy như một truyền thuyết tình yêu kia cơ. Với tôi thì, tuy chưa từng nghe ai kể hệt như vậy, nhưng motif mở cửa trái tim một con người nào đó, bằng câu chuyện kiên cường gắn liền với kỉ niệm của chính họ lại là một cái gì đó không còn quá xa lạ. Thế nên, có thể giờ đây tôi sẽ ngắm nhìn bông hoa nhỏ bé ấy lâu hơn bình thường một chút, sẽ nở một nụ cười nhớ đến câu chuyện này đây, mà cuối cùng cũng chỉ nhớ đến nó như bao câu chuyện tương tự tôi đã từng đọc qua hay được một ai đó quan trọng lắm kể lại. Tôi sẽ chỉ nhớ đến những gì trái tim mình muốn chạm tới.

Nhưng câu trên thì lại khác...
"người con gái thể bao giờ có thể thay thế được"...

chú mèo ba chânCâu nói này khiến tôi bất chợt nhớ đến những giọt nước mắt của chàng trai Yano trong
Bokura ga Ita (Tình yêu học trò) ngày nào. Và đương nhiên, tôi sẽ nhớ đến cả ánh mắt dõi theo người con trai ấy của cô bé Nanami nữa... Cô bé ấy cũng yêu một người con trai mà trong tim anh mãi mãi chôn giấu một hình bóng không thể xóa nhòa... "người con gái không bao giờ có thể thay thế được"... Cả những câu chuyện trong manga của Miho Obana nữa. Tất cả chúng và câu chuyện này mang cùng một dấu lặng trong bản nhạc hòa khúc Andante.

Tôi yêu Miho Obana trước khi tôi gặp Bokura ga Ita của Yuki Obata. Nhưng dù là ai chăng nữa và là tác phẩm nào chăng nữa, cái sống trong tôi là xúc cảm của chính bản thân. Tôi có một cuộc sống bình lặng mà cái chết chỉ một lần duy nhất đủ sức ám ảnh tôi. Nhưng đó lại là của một cô bé tôi không hề quen thân. Cơ mà trong tim tôi vẫn có một hình bóng không bao giờ có thể thay thế được. Và trong trái tim của hình bóng ấy, tôi biết cũng có một hình bóng khác như thế, giống hơn với câu chuyện ở đây...

Cuộc đời vẫn là một vòng xoáy bất tận như thế. Những con đường vẫn cứ mải miết đuổi theo nhau trên hành trình cô độc. Tôi nhớ những ngã tư đường...

Rốt cục thì loài hoa duy nhất và trọn đời trong trái tim tôi vẫn là một cánh bồ công anh. Hoa giấy đã chọn ở lại. Còn tôi, tôi sống vì tự do trong cơn gió.

Tàn nhẫn...

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

Anh vẫn cứ là anh của mọi lần...

Vẫn là câu trả lời em đã biết trước từ lâu lắm rồi...
Một câu hỏi tương lai, anh không bao giờ khẳng định.
Một câu hỏi hiện tại, anh luôn nói khi nào mình gặp nhau.
Rõ ràng anh không hề thay đổi. Rõ ràng con ác quỷ em hằng yêu vẫn còn ở đó.
Anh vẫn cứ tàn nhẫn với em như thế...

Nhưng...
em đáng để bị anh đối xử mãi như vậy sao?

Em mệt mỏi lắm rồi. Đôi chân em đã không còn sức để tiếp tục trò mèo chuột với anh nữa. Thuyền đã đứt dây và trôi đi vô định rồi.
Có thể đó sẽ là một hành trình cô độc dài vô tận. Nhưng dù như thế còn hơn dựa dẫm vào một cây cọc mục nát.
Con thuyền này muốn tìm được bến đậu cho riêng nó. Nhưng nó cũng không sợ phải lang thang trong suốt lịch sử tồn tại của mình. Đằng sau lớp sương mờ có thể là một hòn đảo, nhưng biết đâu lại là một vực xoáy tử thần? Chọn cách an phận vẫn sẽ là tốt hơn. Sẽ có một bờ biển trời quang mây tạnh, hoặc cũng có thể là một đường chân trời. Đấy là lựa chọn của em.

Đau lắm, nhưng chắc chắn em sẽ phải làm.
Tàn nhẫn với anh.
Tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Quân Joker vẫn còn bám trên đỉnh "Đế thích hồi thiên" khi điểm trọng lực vô cùng tạo nên một chân không vô tình. Thời gian đang đếm ngược đến ngày nó biến mất. Sắp rồi...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ẹc, mệt quá. Mèo đi ngủ!!!

MW dai-0-sho: Akuma no Game [Sato Takeru]

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009

Mãi đến hôm qua hôm kia mới nhớ ra ngày phát sóng MW dai-0-sho: Akuma no Game (MW dai-0-sho: The Devil's Game) là 30/6. Hộc tốc lên d-addicts down bản 1280x720 về để coi. Quả là prequel của MW có khác, lại còn có bạn già Sato Takeru chẳng trách tốc độ load của nó nhanh cứ gọi là đừng hỏi.

Vừa kết thúc xem em nó bản raw. Giờ này thì chưa thể có softsub cho được, dù có bao nhiêu người hớn độ bạn già nhà tớ đến đâu đi chăng nữa. Thành thử ra, xem mà không hiểu tiếng Nhật cũng hơi bị nản. Cơ mà tình tiết phim thì chẳng có gì quá phức tạp. Với lại mèo cũng xem j-drama đủ nhiều đề giờ nghe mấy câu giao tiếp thường ngày cũng hiểu nôm na dù 1 chữ tiếng Nhật bẻ đôi cũng chưa từng học.

Thế nên, để đánh giá bộ phim này hay hay dở cũng là một điều khó khăn. Thêm nữa, nó lại chỉ như một SP để gọi là giới thiệu cho phần chính của movie công chiếu vào ngày 4/7 tại rạp mà thôi. Cơ mà, xem xong nó cảm xúc của mình có rất nhiều

Vai diễn của bạn Tamaki Hiroshi, dù là prequel phim của bạn ấy thì cũng đúng như thể một khách mời góp mặt. Đúng là pr có khác. Cá tính về cái sự lạnh lùng của bạn ấy thì khỏi hỏi. Nhân vật Yuki Michio trong MW có khác gì đâu ngoài cái từ mà chính tên của tập phim này đặc biệt đã nói đến? Akuma hay còn là Ác Quỷ, đối với một kẻ như hắn thì sinh mạng con người chỉ như một trò chơi mà thôi. Từ hồi coi bạn Tamaki đóng vai thằng dở hơi trong Love Shuffle là đã nể bạn này về khả năng diễn xuất rồi. Coi MW cũng chẳng có gì khiến mèo bất ngờ cả.

Koide Keisuke cũng xuất hiện trong phim này với vai trò Kousuke - kẻ dẫn dắt nhân vật chính Takashi đến với Yuki và cũng là một chìa khóa quan trọng của bộ phim này. Thật sự hơi bất ngờ vì lần đầu tiên Koide đóng một vai có tí phản diện. Trông thằng bé để kiểu đầu dân anh chị trông cũng hay hay. Mặc dù xét kĩ thì nét mặt của Koide vẫn hợp nhất để đóng những vai hiền lành và cù lần một chút. Trong mặt thằng bé thật thà đóng gian khó làm sao ấy.

Còn về nhân vật chính Sato Takeru - bạn già vĩ đại của tớ thì... đừng hỏi diễn xuất của bạn ấy dư lào vì Kamen Rider Den-O một mình bạn ấy đã 7 vai diễn 7 cá tính rồi thì việc thể hiện một vai Takashi vặt vãnh như trong MW dai-0-sho: Akuma na Game cũng chả có gì là quá to tát cả. Xem bạn ấy thể hiện cảm xúc nhân vật cứ gọi là thật đến từng nếp nhăn trên khuôn mặt.

chú mèo ba chân

Không có chỗ nào để chê diễn xuất của bạn già nhà tớ cả. Nhưng thật lòng mà nói tớ không thích vai diễn này của bạn ấy cho lắm. Một nhân vật có quá khứ bất hạnh nhưng nội tâm đơn giản, so với khả năng của bạn Takeru thì vai diễn này quá là dễ. Không, phải nói là dễ với cả những diễn viên khác nữa. Thế nên tớ mới có đôi phần thất vọng vì bạn Sato Takeru lại chọn một vai diễn như thế để xuất hiện. Tuy nhiên, giữ mình đi đến phút cuối bộ phim, cái tài của bạn ấy mới có dịp bộc lộ.

Có một điểm duy nhất mà tớ không khỏi run lòng khi coi đến cuối bộ phim này. Đấy là nụ cười của bạn ấy 5 giây trước khi chết vì bom. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cảm xúc trên mặt của bạn Takeru thể hiện nhiều biến chuyển sâu sắc lắm: Từ một nụ cười vì đã bảo vệ được người mình yêu thương, đến cái gồng mình nghĩ đến cái chết sắp đến, rồi tất cả tan đi và một sự thanh thản... mọi cảm xúc tưởng chừng con người ta phải mất cả cuộc đời để đắn đo mà bạn ấy đã mang về chỉ trong từng ấy thời gian. Tớ cá rằng, chắc chắn nếu một ai khác trong tình cảnh ấy cũng sẽ vậy mà thôi. Nhưng nói thì là vậy, để diễn được như thế mới là điều phải nói. Sức đọng trong vai diễn này của Takeru chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu giây mà thôi, nhưng mà như thế, người ta mới gọi là đẳng cấp thiên tài.

Chỉ thế mà thôi, cũng đủ làm tớ hài lòng về MW dai-0-sho: Akuma no Game rồi.

Preview cho mọi người hình ảnh cap trong phim này. Cơ mà chỉ của bạn già nhà tớ thôi í.

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân

chú mèo ba chân