.+CrosS+. World: tháng 2 2011

Wandering in the world of 3-foot Cat!

Let the epic continue…
Let the legend become never-ending…
Let the history be as it really be…
Let the people go forward…

Tôi có một mong muốn là bị bỏ rơi

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Tôi khó hiểu.
Tôi sống trong cái thế giới chỉ có một mình tôi quẫy đạp dường như không ai có thể xen vào nổi.
Nhưng,
bất chấp điều đó,
tôi vẫn muốn trân trọng một điều gì đó, một ai đó. Một người có thể chia sẻ thế giới của tôi.
Thôi nói quách ra là tôi muốn yêu và được yêu đi. Nói giảm nói tránh mắc mệt.
Tôi không cần một người yêu cặp kè như thiên hạ vẫn đầy rẫy.
Tôi chỉ cần một người chấp nhận bản thân tôi. Tất cả bản thân tôi.
Nhưng,

Tôi đủ thông minh để hiểu cái đời này làm khỉ gì có thằng người nào yêu thương được kẻ khác như bản thân mình.
Thế nên tôi không đòi hỏi.
Thế nên tôi mong muốn bị bỏ rơi.
Bởi vì tôi căm ghét được ai đó nắm tay và đưa tôi đi
Nhưng rồi để mặc tôi giữa "middle of nowhere"
Xong rồi nhả vào mặt tôi cái câu "ai cũng có tương lai phải do mình quyết định, phải tự mình, phải tự mình, phải tự mình..."
ĐỦ RỒI!

Tôi biết đó là vấn đề của tôi.
Tôi biết tôi phải giải quyết nó
hoặc đơn giản là vứt cha nó đó không thèm quan tâm.
Ờ, thế nào thì đó cũng là của tôi chứ không phải của họ.
Thế mà thiên hạ cứ khoái làm kẻ đạo đức dỏm khoái can thiệp vô chuyện người khác. Xong. Không có cách nào giải quyết được thì trả lại nó nguyên trạng.
Chả phải.
Đúng hơn là nó tồi tàn và rách nát hơn với niềm tin bị tổn thương sâu sắc.

Ồ.
Mà tôi chả nghĩ là mình có cái gọi là dũng khí để mà tin tưởng.
Hơn cả, tôi không hiểu bằng cách nào một người bình thường lại có thể (chỉ đơn giản là) hứng thú với một đứa không ra gì như tôi.
Không cần biện hộ. Nguyên chuyện thiếu coi trọng bản thân, nếu không nói là khinh tởm chính mình, đã quá đủ để mang ném sọt rác rồi.


Tôi xin lỗi những người tôi yêu quý.
Tôi biết các bạn lo cho tôi.
Nhưng tôi thực sự đã không còn biết tin tưởng là cái gì nữa.


Hồi tối tôi có xem 1 cái phim trên HBO. Tôi chả biết tên.
Chuyện phim kể về 4 cặp vợ chồng tìm đến một cái resort tên Eden để làm mới tình cảm của họ. Ở đó, họ được thăm hỏi bởi những chuyên gia tâm lý hàng đầu. Cái họ nhận được từ những người này, không phải là những thứ ai cũng biết kiểu hãy sống như thời hẹn hò yêu đương... Những thứ giáo điều. Rỗng.
Họ bảo:
Hai anh chị quay mặt vào nhau và chào như vừa mới gặp mặt.
Hai anh chị hãy chọn, chỉ 1 từ, miêu tả cảm xúc về đối phương.
Ngày đầu tiên chỉ có vậy.

Vâng.
Đó là thứ tôi cần. Một lời khuyên cụ thể. Từ từ.
Chứ không phải mớ giáo điều lí thuyết tự tôi cũng biết. Hay thiên hạ khối người đã nhả vô mặt tôi trong nhiều năm qua.
Cứ cho tôi nực cười khi tự nhận mình là một bệnh nhân tâm lí đi.
Nhưng đó là câu chuyện có thật và cái tôi cần không phải là một áp lực to uỳnh như kiểu chân lý bổ toang cái đầu tôi ra.
Nếu bạn không làm được điều đó. Làm ơn để tôi yên. Tôi sẽ tự kìm nén được cơn điên dại bộc phát của mình theo một cách nào đó (dù có thể đó chỉ là ủ bệnh, cũng còn đỡ hơn là nổi đóa lên và xong lại căm ghét bản thân mình nhiều hơn).


Thế thôi.
Rút cục thì cái entry này chốt lại chỉ 1 điều.
Nếu con người tôi không phải là thứ bạn có thể chấp nhận một cách (có thể coi là) toàn diện.
Làm ơn cho tôi được bị bỏ rơi.


To: Những người m yêu quý.
Ghét m cũng được. M chỉ hi vọng được hiểu 1 điều.
Đã 1 lần trong đời làm m cảm động, m sẽ yêu quý người đó đến tận cùng của cuộc đời.
Cảm ơn.

Kokuhaku - "Lời thú tội" kinh hoàng gây chấn động điện ảnh

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011

Có một mâu thuẫn đến nghịch lý trong Kokuhaku (Confessions) – tác phẩm đại diện cho điện ảnh Nhật Bản tham dự Oscar lần thứ 83: Chúng ta có 37 đứa trẻ của một lớp học. Tất cả chúng mới 13 tuổi, được pháp luật bảo vệ quyền lợi trước mọi tội ác. Không được xếp ở tuyến đầu của hệ thống nhân vật, nhưng chính 37 đứa trẻ ấy mới là trung tâm của bộ phim. Dầu vậy, cái kỳ vọng rằng Kokuhaku là phim dành-cho-thiếu-nhi sẽ chỉ là hão huyền. Đúng hơn, những bộc bạch chất chứa thù hận trong tác phẩm mang lại bóng tối và ám ảnh đến rùng mình như trải nghiệm một ác mộng có thật.

Và nếu như phong cách u ám dường như đã thành truyền thống đó của Nhật Bản không phải là món hợp khẩu vị, tốt hơn cả bạn đừng cố xem phim. Vì một khi lời thú tội bắt đầu rầm rì bằng quang cảnh lớp học náo động ngay những giây đầu tiên, bạn sẽ chết cứng ở trên ghế với tóc gáy dựng ngược vì sốc và câm nín suốt 106 phút tác phẩm.

Sẽ là kẻ ngờ nghệch nếu bạn từ chối lời khuyên của tôi, thật đấy!