.+CrosS+. World: tháng 9 2010

Wandering in the world of 3-foot Cat!

Let the epic continue…
Let the legend become never-ending…
Let the history be as it really be…
Let the people go forward…

entry viết cho một nhật ký

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Cuốn nhật ký hiện tại của mình nó là như thế này
Thực sự là có một thay đổi đáng kể từ ngày cuốn sổ con mèo được đặt bút viết những dòng chữ đầu tiên.

Không giống như 5 cuốn trước, thực ra là 5 rưỡi - vì một cuốn với gáy vuông đã quá khó khăn để lật giở mới viết được non nửa đã được để ở quê và coi như nhật ký cho những ngày ngáp dài ở quê, cuốn nhật ký hiện tại đã đi đến phần tư thứ 2 chỉ trong vòng 1 tháng với số lượng ngày được viết vô chắc cũng chỉ khoảng con số 10. Điều đó tức là nó đã không thực sự cầm bút viết liên tục ngày này qua ngày khác - toàn những điều vô nghĩa, nhưng mỗi lần làm như vậy có lẽ cũng phải một lần tốn công bơm đầy cái bút mực kim Hồng Hà lận đấy, vì thường là không dưới 5 trang cho ngày như thế.

Vẫn là những cảm xúc chủ yếu nhất thời khi cầm bút viết, vẫn cái văn phong lộn xộn của việc không thể hệ thống mọi thứ bằng bút mực và giấy thay cho text văn bản có thể copy và paste, và del một cách dễ dàng như một bài viết có chủ đích rõ ràng. Tuy nhiên, thay vì những dòng viết ngắn về những cái bực bội hàng ngày nhỏ nhặt hay những dòng tự nhiếc móc bản thân - khá là thường nhật trước kia giờ vẫn có đấy nhưng là một chút lác đác, giờ nó đang tự biến cuốn nhật ký này thành một cuốn ghi chép bình luận kì khôi về những thứ nó đã đọc, đã xem nhiều hơn là những gì nó thực sự đã thấy.

Những trang viết dài miên man mà nó viết không ngừng nghỉ như để trút ra cảm xúc sau khi xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách cứ trôi tất vào trong cuốn sổ một cách miệt mài mà trên hành trình thành chữ thành nghĩa đó đã có không ít lần nó phải dừng lại bởi tốc độ làm chữ nó xấu đi trông thấy và tay nó mỏi nhừ vì hiện tại đã không còn phải cầm bút nhiều như cái thời đi học cặm cụi viết ra những bài kiểm tra văn cả chục trang chỉ trong 90 phút thi cử.

Tất nhiên, nhật ký mục đích của nó ra đời là để giải tỏa cảm xúc hàng ngày như người ta vẫn cho là như vậy. Nhưng đối với một kẻ thực ra cũng có chút năng khiếu viết lách nho nhỏ thì nó hi vọng rằng trong đó sẽ ngập tràn những thứ hay ho, về nội dung hoặc trong cách viết, để một ngày nào đó đọc lại có thể thích thú lật giở từng trang suy nghĩ của một cái tuổi trẻ dại nào đó thuộc về quá khứ. Tuy nhiên, cuộc đời thì không phải lúc nào cũng toàn chuyện thú vị để mà viết, nên chuyện dựa vào khả năng viết lách rõ ràng là thứ quan trọng nhất mà nó cần.

Những thứ phê bình - rất cá nhân - được viết ra trong khoảng thời gian gần đây rõ ràng là thứ nó đã mong muốn cho cả 5 cuốn trước đó, chứ không phải thứ tự kỉ đầy sầu muộn mà nó thực sự không muốn nhìn lại một chút nào trong những thứ xinh đẹp trước đó.

Cảm thấy một chút ngạc nhiên và thú vị nho nhỏ về bản thân mình dù vẫn còn đang tỏ ra căm ghét nó nhiều lắm.

Dầu rằng cái thói quen của một đứa chuyên viết văn nghị luận mang lại một cuốn nhật ký luận nhiều hơn là kể hay tả, là cách viết văn mà nó đã rất muốn thực tập -nhưng luôn không thành. Ít nhiều thì, nó vẫn đang chịu viết một cái gì đó để bàn tay mình không bị lụt lội tồi tàn như khả năng của bản thân nó hiện nay. Và rằng bằng một cách thần kỳ những liên kết, những ý tưởng đã trở lại với nó từng chút một dẫu có một chút tầm thường - như đánh giá của bản thân chúng không là gì cả so với những thứ đã khiến cho bất cứ ai trước đây được nghe nói đến, đều phải kinh ngạc và nhắc nó tại sao không viết nó ngay ra?

Câu trả lời là: nó ì!
Đến h vẫn là như vậy.
Nó không chắc lắm đến khi nào nó thật sự có thể biến hóa những câu chuyện trong tưởng tượng của nó thành chữ thành nghĩa. Nhưng, bất cứ một chút ánh sáng mỏng manh nào cũng đã là quá tốt với một đứa tăm tối đánh mất tất cả niềm tin của nó vào con người, vào ngay cả bản thân mình.

Tự hỏi?
Có trở lại được không một cái tôi kiêu hãnh?

Cảm nhận ngắn về "Manatsu no Orion"

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Cái này thực chất là viết thành note bên facebook vì những cái này mình viết không có tính toán hay sắp xếp theo ý như một bài review có chủ đích. Nên lúc đầu không định đưa qua đây. Nhưng vì cái blog này mốc meo lâu quá nên mình cũng cảm thấy cần có chút gió cho nó tươi mát :P.

 Đây là bài preview của mình hơn một năm trước.

Bên dưới này là một chút cảm nhận sau khi xem xong em nó :)



Còn nhớ là "Manatsu no Orion" là một trong những bộ phim được giới thiệu trong thời kì đầu SushiF xuất hiện ở kênh 14 với phong cách viết hoàn toàn khác bây giờ. Nhiều khi nhìn lại mình cũng thấy tiếc bởi không còn được viết theo phong cách preview chỉ riêng cho một bộ phim như hồi đấy nữa.

Down xong lâu rồi. Mà hôm qua mới xem.
Quả thật hơi bất ngờ vì không ngờ bài preview của mình viết trước khi phim công chiếu nhưng cũng không có sai sót nào cả. Thậm chí cả cách đặt tiêu đề và điểm nhấn cũng có phần hợp với ý phim - câu chuyện thường ít có khả năng xảy ra cho một cái gọi là preview viết trước.

Không có gì để khóc cho dù "Manatsu no Orion" cũng phơi bày ra đó những nghiệt ngã của chiến tranh phi nghĩa. Bài hát "Manatsu no Orion" được thổi bằng kèn ac cũng rất hay nhưng với 1 đứa nghe quá nhiều nhạc phim xuất sắc như mình thì thế vẫn chỉ là chấp nhận được. Chứ cũng khó trở thành favorite và tìm down ost của nó để đưa vào playlist. (thực ra ý mình là bản nhạc đó cũng khá hay, nhưng không nó - dù là một chi tiết quan trọng trong phim - lại không ám ảnh mình nhiều lắm)


 ùh.
Thế mà "Manatsu no Orion" vẫn lên hàng nhưng movie yêu thích của mình không phải chỉ nói trong phạm vi là dòng movie Nhật Bản, nếu không muốn nói rằng mình không đánh giá cao phim Nhật vì phần đông phim Nhật có tiết tấu rất... buồn ngù.
Mà "Manatsu no Orion" thì thực ra vẫn có cái lỗi cơ bản đó, cách giải quyết kịch tính trong phim Nhật nhiều khi rất dở và khiến người xem bị hụt. Cơ mà mình bỏ qua hết.

Mình thích bộ phìm này ngay từ cái ngày đọc giới thiệu về nó và biết rằng nó không khai thác sâu chủ đề chiến tranh, cũng không phải một mối tình đẹp trong loạn lạc, mà đó là cuộc đối đầu thực sự của hai thuyền trưởng quân sự tài năng. Nhiều người có lẽ không biết, mình cũng không biết, rằng mẹ mình kể mình thích đọc em Almanach - những nền văn minh thế giới từ hồi lớp 2. Trí nhớ của mình cho đến h chỉ biết rằng hồi đó thứ khiến mình hứng thú nhất chính là phần tóm tắt những trận chiến lừng danh trong lịch sử nhân loại mà đã có một thời mình ngồi type lại đống này dài dằng dặc và quẳng lên blog Lịch sử - Văn hóa hồi vẫn còn yêu quý cái ACC bản cũ. Haizz, mình biết là không nên ủng hộ chiến tranh bất kể nó là phi nghĩa hay có nghĩa, nhưng mình thực sự yêu quý hai nhà cầm quân trong bộ phim kể trên. Một của Tamaki Hiroshi, một của bác nào đó người Tây mình không biết danh tính.


Dẫu rằng đó chỉ là một bộ phim giả tưởng. Thực tế chắc chắn sẽ có những con người như thế tồn tại trên đời, trong lịch sử xưa thật là xưa, hay của tội ác cách đây không hơn một thế kỉ, và thậm chí kể cả bây giờ dẫu cho người ta không có khả năng chứng minh với công chúng tài năng đó.

Nhưng nói gì thì nói mình vẫn bị mê mẩn bởi những nhà cầm quân, những người chiến đấu đến tận cùng hơi thở không phải bởi vì họ ủng hộ cho chém giết phi nghĩa. Đó chỉ đơn giản là một tình yêu với người bạn đồng hành to xác mà chiến binh là họ vẫn dịu dàng gọi là "cô ấy". Họ yêu biển cả, yêu bầu trời sao giữa lòng đại dương và con thuyền hay chiếc tàu ngầm mà mình là sẽ là người nắm giữ mạng sống của tất cả thủy thủ đoàn. Thế mà trong ấy, vẫn là khát khao cho những cuộc đối đầu với những kẻ ngang tài ngang sức đến độ sẵn sàng bỏ quên cả mệnh lệnh rút quân từ cấp trên.


I-77 đã hạ gục 13 đối thủ trước khi phải đối mặt với khó khăn thật sự của mình.
 I-77 cũng lại là thành công thứ 13 của thuyền trưởng người Mỹ. Dầu rằng đến phút cuối cùng anh đã không bắn hạ chiếc tàu ngầm nhân đôi may mắn dù anh có thể làm thế vì cuộc gọi thông báo chiến tranh kết thúc vẫn còn chưa chạm đến.

"Hãy để cho họ có thời gian từ biệt con tàu"
Tôi thích câu này của anh vô cùng bởi anh đã không cố gắng tiêu diệt đối thủ của mình. Đối với một người lính việc phải từ bỏ tàu chiến là một quyết định đau đớn, nó bằng nghĩa với I-77 đã không còn là kẻ bất khả chiến bại. Nhưng tôi biết là anh Mỹ hiểu, anh ta không thực sự thắng trong cuộc quyết đấu quân sự này. Anh gặp may trong lần thứ nhất chỉ với 2 giây chênh lệch, nhưng có lẽ anh không biết là mình gặp may đâu. Tuy nhiên, quả ngư lôi cuối cùng rõ ràng là một thứ mà anh đã không ngờ đến. Rõ ràng anh biết, nếu đó là một cuộc chiến công bằng anh chưa chắc đã dành chiến thắng như vậy.

Tôi đặc biệt thích cái kết thúc đó của bộ phim bởi thực ra đó là một cuộc chiến không phân thắng bại và cả hai đối thủ đều hiểu rằng họ ngang tài. Còn chiến tranh đã đến lúc nó phải kết thúc.

Nhiều năm sau đó bản nhạc phổ duy nhất là lời cầu nguyện may mắn vẫn còn được trân trọng, như tiếng lòng của những người đi lính và những người ở nhà.


"Oh Orion
Hãy dẫn lối cho người tôi yêu thương
Để anh không mất con đường trở về nhà"



p/s:
"Manatsu no Orion" là một bộ phim đáng xem. Mặc dù mình thú thật phần nhiều là mình không hiểu mấy thuật ngữ chuyên môn về hàng hải nói chung và về chiến trận đại dương nói riêng :P (tiếng Anh nữa -_-)