.+CrosS+. World: Nhật kí Tết thường niên

Wandering in the world of 3-foot Cat!

Let the epic continue…
Let the legend become never-ending…
Let the history be as it really be…
Let the people go forward…

Nhật kí Tết thường niên

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

Tết nhất là thế đấy!

Ngày còn con nít mê Tết bao nhiêu vì những đồng lì xì của người lớn thì khi lớn dần lên niềm đam mê của tớ với nó lại đi ngược chiều bấy nhiêu.
Năm nào cũng vậy, quy trình của những ngày Tết trong đại gia đình nhà tớ lại lặp lại y chang năm ngoái. Chẳng có mấy cái gọi là vui vẻ, vì chắc chắn rằng sẽ có những điều tớ chẳng bao giờ mong đợi lại sẽ lại tiếp diễn…



29 Tết.

Như lệ thường, bữa cơm chiều 29 Tết là bữa tất niên bên nhà ngoại. Bố mẹ vẫn phải đi làm như nhà nước quy định công nhân viên chức chỉ được nghỉ từ 30 cho đến mùng 3 Tết mà thôi. Vậy là giờ trưa xin về sớm, cả nhà lại lên ông ngoại. Mẹ và các dì chuẩn bị thức ăn, trong khi ông, bố và các chú ngồi nói chuyện ngoài phòng khách. Bữa ăn chóng vánh độ tiếng đồng hồ rồi cả nhà lại về Lâm Thao, vì bố chẳng bao giờ thích lâu la ở nhà ông ngoại cả.



30 Tết.

Tết năm nay tớ phải dậy sớm hơn thường lệ. Và trong cái quan niệm phong kiến một cục là “người lớn thì luôn luôn đúng”, tớ dính ngay một quả mắng nhiếc của papa kêu là “sáng bảnh mắt ra rồi mà còn chưa thèm dậy” ;____;. Dạ vầng, cái gọi là “bảnh mắt” đó là 5h50’ sáng ạ TT_TT. Cơ mà vì đã quá quen với ách áp bức dưới đế chế “nhà” này, khôn hồn nhất là tớ cứ im lặng mà làm theo. Nhược bằng mở miệng gào lên chống đối, chắc chắn là sẽ còn phải dính chưởng nặng nề hơn.

Cơ mà được cái hay là đi sớm về sớm. Tất niên nhà bà nội năm nay kết thúc nhanh gọn và tớ đã về đến nhà mình ở Lâm Thao chỉ khoảng 4h chiều. Công việc dọn dẹp nhà cửa khi đó mới bắt đầu, như năm nào cũng vậy.

Tết năm nay ấm áp hơn hẳn mọi năm. Minh chứng điển hình nhất cho sự thật đó là chính bản thân tớ chỉ mặc bên trong có 1 em sơ mi cộc tay, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng teng, quần đùi kiểu con trai ngắn đến đầu gối, đeo một quả tất giấy màu đen như mọi khi, đứng ngoài sân vừa đưa chổi vừa rên rỉ theo mấy bài hát đang play trên điện thoại (em corby chuối :P). Gió cứ thổi gọi là ác liệt, khiến tớ thỉnh thoảng lại phải nhảy sang một bên để tránh cái mớ bụi phả thẳng vào mình. Trời lạnh tăng cường. Bắt đầu có mưa phùn lất phất. Đúng là ông trời cũng muốn cho người được một cái Tết ra nghĩa chào xuân như truyền thống đây mà.

Và… dồi ôi, lại thế nữa rồi.
Mất điện (!!!)
Trong cái giờ mà nhà nhà chuẩn bị mâm cơm cúng tế và bữa ăn tối cuối cùng của một năm âm lịch. Vậy là tớ phải dọn dẹp lau nhà lau cửa lần mò trong bóng tối, hoặc may mắn là có ánh sáng lờ mờ của một cây nến leo lắt or một cái đèn tích điện yếu ớt. Trong trí nhớ của tớ thì cách đây chừng 1 hay 2 năm gì đó, tớ cũng phải trải qua cảm giác tương tự, phải đi ngủ từ đâu đó 8 hay 9h, tối thui, để đến đêm tỉnh dậy mới lại thấy chung quanh mình ngập ánh sáng. Hơ hơ.

Bố lại đi ăn uống ở đâu đó với mấy chú bạn chơi quen trong công ty, hình như là tiết canh “lợn dân tộc”!! Gọi “lợn dân tộc” là bởi vì, như papa lúc nào cũng tự hào về tài ẩm thực của mình, thì rằng những chú lợn có vẻ giống từ rừng, được đồng bào người dân tộc nuôi thả, tuy nhẹ cân nhưng cứ gọi là ngon đỉnh của đỉnh. Và lẽ dĩ nhiên, đây quả là một cơ hội tuyệt vời để cụ được phen say rượu tăng 2 (nên nhớ rằng bữa tất niên buổi trưa ở nhà bà nội, chắc chắn cụ đã uống một tràng rồi).

Thế nên mình mới gọi đó là “thường niên”.
Bởi vì papa mình khi ngà ngà hơi men là y như rằng lại có một trận khẩu chiến với mama mình mà chủ đề bao năm như một: Tết nhất bận rộn mà có người cứ mải bạn mải bè, để nhà cửa cho một mình mẹ dọn. Đi chơi, quên luôn cả giờ về thắp hương bữa chiều. Về đến nhà lại nói mẹ suốt ngày càu nhàu, rồi lại kêu toàn làm theo những tập quán vớ vẩn đâu đâu (mà là thứ nhà nào cũng làm mỗi dịp Tết nhất) mà thành tâm thì không có. Câu chuyện lại tiếp tục lôi thêm mình vào làm kẻ thế thân cho cơn thịnh nộ của mama khi trước kia là mình lười làm việc, còn bây giờ là mình đã biết điều chịu làm trước khi bị sai, nhưng do quá lâu không ở nhà nên cái gì mình cũng phải hỏi => lại bị mắng kiểu “là người hay là ma mà cái gì cũng không biết” ;___;. Còn thằng em mình, y như rằng trong những lúc như thế lại là nhân được papa cưng chiều hết mực và đôi khi là nguyên nhân cho cuộc chiến của ba mẹ thêm phần khủng khiếp hơn. Thì nó là con cưng của dòng họ nội của bà tớ mà!

Tết nhất nhà tớ vẫn chưa hết những câu chuyện đại loại như thế này đâu. Tớ đang chờ xem liệu năm nay những thứ “thường niên” khác sẽ diễn ra theo chiều hướng nào? Ít nhất thì cũng biết rằng sẽ lại có một ngày gần gần như ngày 29 Tết nữa, diễn ra vào ngày mùng 2 vì như mọi năm đó là lúc phải lên nhà ông ngoại. Và sẽ lại có thêm một câu chuyện của 2/3 ngày 30 nữa vào ngày mùng 5, vì đó là ngày về giỗ bên nội.

Haizz.
Thế cho nên Tết nhất đối với tớ luôn là một khổ nạn chả khác gì thử thách đối với thầy trò Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh. Mà vấn đề là cảm xúc của mình đã bị chai sạn hết rồi, nên có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng chẳng có cảm giác vui hay buồn hay gì gì đó cả. Điều duy nhất mà mình chỉ đang nỗ lực làm, ấy là, bằng cách nào đó để những câu chuyện trên trôi qua một cách nhẹ nhàng nhất.

Trong suốt nhiều năm qua, mình vẫn luôn ước rằng có một cái Tết nào đó mình được xách ba lô và đi đến một chân trời góc bể nào khác cái quê mình. Mà trừ khi mình lấy chồng ra, mình thề rằng nếu mình “dám” thử làm cái điều đó, cả nhà mình từ nội đến ngoại, dễ đào tung cả cái đất Việt Nam này lên để lôi mình về bằng được và rủa xả mình tơi bời không còn một mảnh giáp vì cái tội “mất gốc mất rễ”, không thiết gia đình blah blah blah…



Giao thừa…

Có một số thay đổi nho nhỏ từ chính bản thân và đến từ người khác nữa. Điều đó dám cho tớ những kì vọng về một năm 2010 không quá đến nỗi nào dù có thể 1 tháng rưỡi đầu tiên của năm, tính theo dương lịch, tớ vẫn vung vãi thời gian của mình một cách không cần thiết.

Nhớ rằng ở thời điểm này năm ngoái, con người tớ đắm chìm trong thế giới “ta là một, là riêng, là thứ nhất”. Mặc dù có lượn lờ ngoài đường với những đứa bạn thân, thực ra tâm trạng của tớ không được trải rộng như thế. Tớ thậm chí không gửi cho bất cứ ai một tin nhắn chúc mừng năm mới…

Cơ mà năm nay thì đã khác.
Lý thuyết từ câu chuyện “Tiếng vọng rừng xanh” mãi đến bây giờ tớ mới có thể áp dụng thật tự nhiên và nhiệt tình, là mong muốn thực sự của bản thân chứ không phải chỉ một phép thử cho “sự phản hồi”.
Nhưng mà…
Tớ là cái đứa ghét cay ghét đắng sự lặp lại và không thích mình bị lẫn vào cả tá đông người cá tính giống nhau như một. Thế cho nên…
Không phải tất cả mọi người trong danh bạ của tớ đều nhận được tin nhắn “chúc mừng năm mới”. Chỉ những con người thực sự đặc biệt đối với tớ, ở thời điểm hiện tại, mới nhận được từ số điện thoại đuôi 23 của tớ mà thôi. Và đương nhiên, không một ai giống ai cả. Bởi vì tớ đã dành cả một mớ thời gian để soạn và gửi riêng cho từng người những tin nhắn chỉ liên quan đến một mình họ.

Nếu nói rằng những tin nhắn gửi riêng cho riêng như thế mà không chờ đợi hồi âm thì quả là bốc phét. Tuy nhiên, tớ cũng chẳng kì vọng nhiều vào điều đó bởi tớ tự biết rằng bản thân mình không phải là người đặc biệt đến mức đó trong con mắt đối phương. Chưa kể đến những quy tắc bất di bất dịch về chuyện tắc nghẽn mạng điện thoại mỗi đêm giao thừa…
Thế mà…
Cái người mà tớ không hề tin mình sẽ nhận được hồi âm lại trả lời tớ chỉ sau đó 2 phút. Rõ ràng là một lời chúc bình thường gửi đến cho bất cứ một ai cũng được. Nhưng cái cách tớ được gọi là “cat” gây shock còn hơn cả điện giật. Chắc chắn là với người đó, và với tất cả mọi người, cái danh xưng “cat” không có gì đặc biệt ngoài việc ám chỉ đó là một con mèo (vâng, con mèo 3 chân). Cơ mà đối với cá nhân tớ mà nói, “cat” là cách dùng từ mạnh mẽ nhất để mang đến cho tớ một lời động viên. Trong một câu chuyện ngắn mà tớ từng viết cách đây tầm hơn 3 năm (2006) mang tên “Cheer Up Soon”, “cat” chính là cái tên trìu mến mà tớ gọi con người đã cứu tớ lên từ vũng bùn sâu của tuyệt vọng. Đã lâu lắm rồi tớ không còn được nghe cái cách gọi một con mèo là “cat” nữa… Mà con người đó còn là đầu tiên và duy nhất cho đến tận bây giờ từng biết đến câu chuyện “chú mèo ba chân”… Thế nên, tớ không thể nào ngăn nổi mình nở một nụ cười hạnh phúc bất tận dù rõ ràng rằng điều đó không đáng. Khổ thân chưa… Biết rõ là một con đường cụt không lối thoát mà vẫn cười tít mắt lao vào ;____;.

Những kế hoạch cho đêm giao thừa năm nay của tớ đã có chút thay đổi nho nhỏ. Thay vì bắt tay viết những dòng đầu tiên cho tự truyện “Niềm kiêu hãnh của mèo ba chân”, là thứ hay sao tớ đã hoàn thành trước cả thời gian dự kiến (hay do ở nhà chán quá chả có việc gì để làm?), tớ đã ngồi buôn điện thoại đâu đó 1h đồng hồ với một “chàng” ở tận bên Phần Lan. Tớ thật sự cảm kích vì mối quan tâm mà “chàng” dành cho tớ. Nhưng tiếc là dù có thế nào chăng nữa thì tớ cũng không có khả năng chia sẻ được vấn đề của mình với bất cứ một ai khác, thậm chí cả những người thấu hiểu cảm xúc của tớ như rinmia, chứ đừng nói là với cái giống lúc nào cũng kêu “con gái thật là phức tạp” :-<.

Cũng không thể nói rằng Tết năm nay của tớ là hoàn hảo. Bởi vì vẫn có người khiến tớ phải thất vọng. Dường như người đó đang quá tự tin vào địa vị của mình trong lòng tớ. Có một chút tiếc nuối vì đã có lúc tớ định chạy trốn hiện tại và chọn người đó là cái cầu phao cho mình nổi giữa dòng. Nhưng thời gian là thứ không bao giờ quay trở lại, khoảng cách giữa tớ và người đó càng lúc càng xa dần mà hình như người đó đang không hề hay biết. Cũng chẳng sao cả, vì tớ vốn đã xác định sẽ vứt bỏ tất cả rồi.

Đã có một người phản lại lời mình đã nói hồi đầu năm, và đã có một người không đạt được khát khao của mình đến từ cuối năm ngoái, tha thiết thực hiện trong năm nay. Có vẻ như 2010 sẽ là năm của những thứ được “nói ngược”. Tớ hi vọng sự thực sẽ phản bội lại niềm tin của tớ. *cho mình một chút lạc quan, dẫu rằng gần như là chắc chắn, thực tế sẽ phản bội lại khát khao chứ không phải niềm tin của tớ*

0 nhận xét: