.+CrosS+. World: Thời tiết thật là ảm đạm...

Wandering in the world of 3-foot Cat!

Let the epic continue…
Let the legend become never-ending…
Let the history be as it really be…
Let the people go forward…

Thời tiết thật là ảm đạm...

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

Thời tiết thật là ảm đạm.

Ngày đầu tiên xuống đến Hà Nội, trời rét căm căm. Đấy là lần đầu tiên trong chuỗi những ngày mùa đông kỳ lạ của năm nay nó phải thốt lên rằng "Lạnh thật!". Dấu hiệu đau đớn nhất của việc nhiệt độ xuống thấp hơn dự kiến là việc tay nó bắt đầu nứt và rát không sao kiềm chế được. May mắn thay, dự báo thời thiết của ngày hôm nay cũng tiên đoán rằng đợt lạnh Tết nhất sắp kết thúc. Có lẽ là thật bởi nó không thấy tay nó giá buốt như mọi khi mà không cách nào làm cho nó ấm lại được dù là găng tay hay trà sữa nóng. Ngày hôm nay có khá hơn. Chẳng phải là ấm nhưng cũng là không thấy cần phải suýt xoa vì nó.

Một mình trong căn phòng rộng bị bỏ trống cả tuần trời trong cái tiết ẩm thấp của Hà Nội khiến mũi nó cảm thấy ngứa ngáy. Không biết vì lý do gì suốt từ chiều hôm qua đến giờ nó luôn thấy phảng phất một mùi gỗ ẩm, có lẽ quện thêm với mùi ương ương của một thứ gì đó quá đát (mà nó không thể tìm ra xuất phát từ đâu và là cái gì). Đó là cái mùi không lẫn đi đâu được với cái vẫn còn đọng lại trong trí não nó về một miền quê cách Hà Nội chừng 40km về hướng tây, cách đây nhiều năm trời, ở ngay hướng đầu con ngõ dẫn vào nhà bà nội là một nhà chuyên làm gỗ xẻ, ngâm thân cây gỗ to hơn cột nhà cả mấy tháng ròng, cất cái mùi nhừa nhựa khó ưa mỗi lần đi lướt ngang qua...

Dẫu biết trước vắng bóng người là một cơ hội tuyệt vời cho những chú chuột mũm mĩp to ngang bắp chân người bình thường tung hoành khắp chốn, nó vẫn không thể ngờ sức công phá của cái loài gặm nhấm chết tiệt kia lại khủng khiếp đến thế. Đêm đầu tiên gặp lại com-chan, chẳng có cách nào đi ngủ sớm được, nhưng cũng chẳng có mạng để mà lượn lờ facebook, hay tán phét với mấy gã Areners, hay lượn lờ Zingplay với mấy người bạn ngoại quốc. Tất cả cũng là nhờ "duyên" chú chuột béo ngậy nào đó đã gặm nát dây mạng và mọi nỗ lực quan hệ của nó thì cũng chỉ huy động được nhân lực phải ngày hôm sau mới qua xử lý cho. Thế nên mới có chuyện là giờ ngồi gõ chay mấy dòng tản mạn này như một cách... tự lên đồng cảm xúc. Vẫn còn kinh sợ bọn chuột ôn vì thành tích gặm nát một mảng nho nhỏ của cánh cửa gỗ xếp mà lúc rời đi nó đã cố ý đóng lại, còn hở một khoảng nho nhỏ do một số các loại dây chằng qua, nhưng là xíu xìu với cái thân hình bồ tượng của mấy con chuột kếch xù nhà này. Thế mà chúng vẫn hiên ngang vượt qua cái thử thách chẳng có quếch gì là chông gai đó. Đã biết trước bẫy chuột không đủ sức kềm kẹp mấy con thùng phi này, mà không biết nên kiếm xi măng ở đâu để trộn với cơm làm mồi nhử lũ giặc cỏ này đây?, đánh bả chắc chắn sẽ là một quyết định sai lầm bởi có khả năng sẽ hạ sát nhầm sinh linh nào đó vô tội khác (chẳng may là vậy). Con mèo của cô chủ đây đến là lười.

Lảm nhảm.

0 nhận xét: