Chưa đầy 1 tuần, có đến 3 câu chuyện của mèo liên quan đến cái người ta gọi là luật pháp và những người mệnh danh là đại diện công lý thực thi chúng. Quả là ngoài sức tưởng tượng!!
1 - Mọi rắc rối về nhà cửa xem chừng đã qua đem lại nhiều bất ngờ hơn là mèo tưởng. Xác định tinh thần sẽ lại là người bé tuổi nhất phòng, vậy mà không ngờ roommate mới toe cũng chỉ sinh năm 89. Cơ mà... trông bạn ý thì chả giống với con nhóc lóc chóc là mèo tí nào
Bạn ấy học LUẬT, ra dáng một luật sư tương lai lắm rồi đấy!
2 - Trang (tên bạn ấy) hóa ra có khá nhiều điểm giống nhau với mèo về việc từng ở trọ một mình là chủ yếu. Thế nên, tất lẽ dĩ ngẫu cho một đứa tự lực cánh sinh là đồ đạc nhiều vô kể. Tính ra thì số đồ đạc của mèo chắc là ít hơn Trang ế ^o^. Nỗ lực cắt giảm đồ đạc là một trong những mục tiêu đầu tiên của những đứa như mèo hay Trang.
Oh stop! Lạc đề!
Quay trở lại với mạch chính ha.
Mèo nói đến vụ giống nhau ở đây là còn bởi vì Trang cũng có cả một chồng tiểu thuyết đủ thể loại như mèo đã từng có (mà giờ đã cho các tình yêu đó về ở với các cụ). Giống nhau là ở thói quen, nhưng khác nhau về sở thích dẫn đến một câu chuyện là phần lớn đống sách của Trang mèo chưa từng đọc. Ô hô! Quá chi là hay rồi! Trong cái tâm lý nhàn cư vi thì bất thiện của mèo hiện nay thì rõ ràng đọc sách là một trong những cách thức giết thời gian lợi hại nhất, cũng sẽ cho nó thêm nhiều hơn câu chuyện tôi rèn văn phong cho tham vọng tống đẩy cái mớ tưởng tượng trong đầu ra trang giấy của mèo.
Trong hiểu biết của mèo, từng đọc lướt qua ở đâu đó hay do Táo kể lại trong những thảo luận bất tận về văn học, mèo biết rằng Sydney Sheldon là một nữ văn sĩ nổi tiếng với hàng loạt những tác phẩm gay cấn bất ngờ thu hút độc giả trên toàn thế giới. Tiếc thay, mèo tuy khoái manga trinh thám chết đi được, lại không mặn mà lắm với phần lớn các tiểu thuyết mang tính hình sự khó hình dung. Tuy vậy, lần này mèo đã có dịp để thử biết đến cái gọi là tên tuổi Sydney Sheldon. Cuốn đầu tiên mèo chọn là "Thiên Thần Nổi Giận", một cái tên gây đầy cảm xúc.
Và vâng! Đây chính là cái LUẬT thứ 2. Câu chuyện về cô luật sư lắm tài nhiều tật Jennifer Parker và chuyện tình rối rắm với nghị sĩ đáng trọng vọng Adams Warner và tên trùm mafia khét tiếng Michael Moretti.
Mèo có viết bên dưới đây là cảm nhận của mình sau khi đọc xong tác phẩm. Để ẩn đi vì nó không gần gũi với chủ đề đang nói đến ở đây là mấy và rằng mèo biết có nhiều bạn sẽ không thích đọc entry dài lắm đâu ^^
Spoiler
Rõ ràng là preview ngắn gọn của câu chuyện khiến người ta phải tò mò vô cùng về cuốn sách. Và rằng những giây phút đầu tiên cách xây dựng hình tượng nhân vật cũng như chi tiết và nghệ thuật dẫn dắt của Sydney Sheldon đã lôi mèo vào hứng thú.
Tuy nhiên, cảm xúc này không duy trì được lâu khi mà đi về phía sau câu chuyện bắt đầu lê thê theo những vụ xử án của cô nữ luật sư xinh đẹp hơn là câu chuyện đáng quan tâm khác về hai chàng trai trong cuộc đời của cô. Có lẽ tác giả đã hơi quá trong sự thật rằng luật pháp luôn là một mớ nhàm chán mà chỉ có những người trong nghề hoặc ít nhiều dính líu tới nó mới quan tâm và yêu thích. Còn với một đứa rất đỗi bình thường và có chiều hướng tách rời cả 2 vấn đề luật pháp và chính trị như mèo thì rõ "Thiên thần nổi giận" không phải là lựa chọn đúng đắn cho lắm.
Lý do duy nhất để mèo không từ bỏ việc hoàn thành câu chuyện này là bởi vì mèo tò mò về một nhân vật: Michael Moretti.
Hắn ta, ngay từ những phút đầu trong truyện với những miêu tả ngắn gọn và đầy không khí bí ẩn như chính con người của hắn, gây cho mèo một chút liên tưởng đến con người lý tưởng của mèo. Và đương nhiên, mèo muốn biết hắn sẽ đến với Jennifer thế nào khi ngay từ đầu hắn đã chơi nàng một vố bẽ mặt đến suýt nữa trở thành luật sư ghi danh guiness về kỉ lục làm việc ngắn nhất?
Mèo có một chút khó chịu khi phải chứng kiến cô nữ luật sư Jennifer Parker, xinh đẹp thật, tài năng thật (thực ra cũng khá là láu cá), như người ta nhận định cô thông minh và kiên cường, trở lại với thành công quá dễ dàng và gần như không thất bại thêm một lần nào nữa trong sự nghiệp đầy tiếng tăm của mình.
Cái sự chán ngán của mèo lại tiếp tục tiến thêm một bậc khi cô nàng nhân vật chính của chúng ta xiêu lòng trước chàng luật sư muốn tranh cử nghị sĩ: Adams Warner. Tội nghiệp anh chàng đẹp trai, tài năng và đầy nhân cách này, lần đầu tiên anh ta xuất hiện mèo đã không có cảm tình. Càng về sau, mèo càng không ưa hắn ta. Anh ta là một kẻ lụy tình và luôn cảm thấy sám hối bản thân vì chẳng thể theo đuổi tình yêu đời mình dành cho Jennifer, lại vẫn tiếp tục diễn một vở kịch hoàn hảo để cuối truyện leo thẳng lên cái chức vụ to nhất của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trong mắt mèo, anh ta chỉ giống như một con rối bị những kẻ "ủng hộ" giúp đỡ anh ta vận động tranh cử điều khiển mà thôi. Hồ sơ anh ta sạch bong (về mặt công chúng), con người anh ta đạo đức một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, cái tôi riêng của anh ta bé tí!
Làm thế quái nào một cô nàng cá tính như Jennifer lại thích kiểu người như thế thì mèo cũng chịu.
Chứng kiến chuyện ân ái của 2 con người này chỉ khiến cho mèo muốn bệnh, dù rõ ràng đó cũng là một thứ mà mèo quan tâm kha khá.
Văn chương hay phim ảnh Mỹ, không có những pha hành động nóng bỏng hay một làn da bốc cháy gợi cảm thì cứ gọi là mất chất! Ồ, có lẽ đây là bài học lớn nhất cho đến thời điểm mèo đọc đoạn này của cuốn sách.
Nhưng vì anh chàng Michael Moretti vẫn còn ẩn hiện đâu đó với cuộc đảo chính quyền lực trong giới mafia của anh ta, mèo vẫn cố gắng để theo dõi, và để xem anh ta chinh phục người con gái coi anh là đống hỉ mũi đáng kinh tởm, đã dành trọn trái tim cho 1 con người đạo đức trái ngược hẳn sẽ là như thế nào. Sự lạnh lùng đầy quỷ quyệt, cũng như cái cách tấn công trực diện không che giấu của Moretti khiến mèo cảm thấy hỉ hả và dành lại quan tâm đọc đến phía sau của câu chuyện.
Michael Moretti quả thực có tư chất hoàn hảo của một loài thú săn mồi.
Cái cách hắn mồi chài con gái tên trùm mafia lớn nhất quả thật khôn ngoan. Nhưng còn hơn thế nữa, hắn không tìm cách đảo chính lộ liễu. Hắn khôn ranh, rình rập cơ hội và chờ đợi sự ra đi đương nhiên của một lão già ốm yếu kiểu gì cũng sẽ chết.
Hắn tấn công bằng một đòn chí tử, và khống chế tuyệt đối con mồi: Jennifer Parker.
Cô nàng đã thuộc về hắn. Và hắn đã làm được đúng như những gì hắn cười khẩy khẳng định trước đó.
Về mặt tinh thần thì mèo khá là hỉ hả vì cuối cùng Jennifer cũng thất trận trước Moretti, tuy nhiên, nếu để đặt mình vào vai của nhân vật chính thì mèo cá rằng tự tôn của Jennifer bị tổn thương sâu sắc lắm. Vì dù mèo thích một kẻ cá tính như Moretti, nếu bảo để bị hắn chinh phục thì niềm kiêu hãnh ắt cũng sẽ bị sứt mẻ đôi phần.
Nhưng mà...
Ôi! Sydney Sheldon lại một lần nữa khiến mèo phải thất vọng.
Từ cái lúc mà Moretti gào lên nghi ngờ Jennifer rằng cô nàng đã bán đứng hắn ta cho kẻ thù, mèo đã hụt hẫng. Lại tự đặt câu hỏi: làm thế quái nào Moretti có thể leo được lên cái chức vụ to đùng kia khi mà trong người hắn có cả một bồ nghi ngờ cho con người mà chính hắn yêu, chính hắn lựa chọn? Thậm chí là hạ lệnh giết chết 2 kẻ hầu thân cận nhất của mình?
Rút cục thì Michael Moretti cũng chỉ là một nhân vật phản diện theo đúng cái nghĩa của nó. Kể cả cái chết tủi nhục.
Adams Warner trở thành tổng thống Hoa Kỳ cho tin yêu của hàng triệu dân chúng khi mà chính cuộc đời của anh ta còn không tìm được một điểm tự tha thứ nào cho bản thân.
Jennifer thì mất tất cả: tình yêu, con trai... chỉ trừ có tấm danh thiếp vẫn mang một cái nghề cao quý là luật sư sau từng ấy những chuyện đã trải qua.
Ôi chúa!
Mèo vẫn biết cái nghề luật không phải là để thi hành công lý, mà là để thi thố xem thằng nào nhiều trò miệng lưỡi và mánh khóe hơn. Nhưng mà thực thì cũng phải đến khi đọc cuốn sách này mèo mới được chứng kiến tận mắt cái quyền lực đó của nước Mỹ. Ồ, chắc đây phải khẳng định là điều giá trị còn lại sau khi đọc xong cuốn sách mà tức đùng đùng muốn ném nó vào góc nhà.
Rút cục thì cả tiểu thuyết chỉ có một nhân vật Mary là vợ của Adams Warner là giữ lại được hứng thú của mèo. Cái tiểu xảo của chị ta có thể qua mắt những kẻ ngờ nghệch như Jennifer hay Adams chứ mèo thì biết tỏng tòng tong ngay từ đầu. Một người phụ nữ độc như nanh rắn, xứng đáng với địa vị phu nhân quyền lực của đất nước.
Mèo sẽ còn thử lại với một tác phẩm khác nữa của Sydney Sheldon để biết trực giác của mèo từ ngày xửa xừa xưa không rờ đến truyện của bà có là đúng hay sai. Quả thực sau chuyện này, mèo lại thêm phần nể phục trực cảm của bản thân.
3 - Đọc hết cuốn "thiên thần nổi giận" và phóng vèo đi học. Mèo lại được một anh bạn cùng lớp giới thiệu về một bộ phim hay ho của năm 2009 bị cấm chiếu ở Việt Nam. Ô!
LAW abiding citizen TT_TT. Chẳng thấy gì khác lắm so với kinh nghiệm mèo vừa trải qua về sự-thật-của-công-lý Hoa Kỳ.
LUẬT! LUẬT! LUẬT!
Cái này có nên gọi là duyên phận hay điềm báo gì không :-S?
mèo bị ám rồi TT_TT
1 - Mọi rắc rối về nhà cửa xem chừng đã qua đem lại nhiều bất ngờ hơn là mèo tưởng. Xác định tinh thần sẽ lại là người bé tuổi nhất phòng, vậy mà không ngờ roommate mới toe cũng chỉ sinh năm 89. Cơ mà... trông bạn ý thì chả giống với con nhóc lóc chóc là mèo tí nào
Bạn ấy học LUẬT, ra dáng một luật sư tương lai lắm rồi đấy!
2 - Trang (tên bạn ấy) hóa ra có khá nhiều điểm giống nhau với mèo về việc từng ở trọ một mình là chủ yếu. Thế nên, tất lẽ dĩ ngẫu cho một đứa tự lực cánh sinh là đồ đạc nhiều vô kể. Tính ra thì số đồ đạc của mèo chắc là ít hơn Trang ế ^o^. Nỗ lực cắt giảm đồ đạc là một trong những mục tiêu đầu tiên của những đứa như mèo hay Trang.
Oh stop! Lạc đề!
Quay trở lại với mạch chính ha.
Mèo nói đến vụ giống nhau ở đây là còn bởi vì Trang cũng có cả một chồng tiểu thuyết đủ thể loại như mèo đã từng có (mà giờ đã cho các tình yêu đó về ở với các cụ). Giống nhau là ở thói quen, nhưng khác nhau về sở thích dẫn đến một câu chuyện là phần lớn đống sách của Trang mèo chưa từng đọc. Ô hô! Quá chi là hay rồi! Trong cái tâm lý nhàn cư vi thì bất thiện của mèo hiện nay thì rõ ràng đọc sách là một trong những cách thức giết thời gian lợi hại nhất, cũng sẽ cho nó thêm nhiều hơn câu chuyện tôi rèn văn phong cho tham vọng tống đẩy cái mớ tưởng tượng trong đầu ra trang giấy của mèo.
Trong hiểu biết của mèo, từng đọc lướt qua ở đâu đó hay do Táo kể lại trong những thảo luận bất tận về văn học, mèo biết rằng Sydney Sheldon là một nữ văn sĩ nổi tiếng với hàng loạt những tác phẩm gay cấn bất ngờ thu hút độc giả trên toàn thế giới. Tiếc thay, mèo tuy khoái manga trinh thám chết đi được, lại không mặn mà lắm với phần lớn các tiểu thuyết mang tính hình sự khó hình dung. Tuy vậy, lần này mèo đã có dịp để thử biết đến cái gọi là tên tuổi Sydney Sheldon. Cuốn đầu tiên mèo chọn là "Thiên Thần Nổi Giận", một cái tên gây đầy cảm xúc.
Và vâng! Đây chính là cái LUẬT thứ 2. Câu chuyện về cô luật sư lắm tài nhiều tật Jennifer Parker và chuyện tình rối rắm với nghị sĩ đáng trọng vọng Adams Warner và tên trùm mafia khét tiếng Michael Moretti.
Mèo có viết bên dưới đây là cảm nhận của mình sau khi đọc xong tác phẩm. Để ẩn đi vì nó không gần gũi với chủ đề đang nói đến ở đây là mấy và rằng mèo biết có nhiều bạn sẽ không thích đọc entry dài lắm đâu ^^
Spoiler
Rõ ràng là preview ngắn gọn của câu chuyện khiến người ta phải tò mò vô cùng về cuốn sách. Và rằng những giây phút đầu tiên cách xây dựng hình tượng nhân vật cũng như chi tiết và nghệ thuật dẫn dắt của Sydney Sheldon đã lôi mèo vào hứng thú.
Tuy nhiên, cảm xúc này không duy trì được lâu khi mà đi về phía sau câu chuyện bắt đầu lê thê theo những vụ xử án của cô nữ luật sư xinh đẹp hơn là câu chuyện đáng quan tâm khác về hai chàng trai trong cuộc đời của cô. Có lẽ tác giả đã hơi quá trong sự thật rằng luật pháp luôn là một mớ nhàm chán mà chỉ có những người trong nghề hoặc ít nhiều dính líu tới nó mới quan tâm và yêu thích. Còn với một đứa rất đỗi bình thường và có chiều hướng tách rời cả 2 vấn đề luật pháp và chính trị như mèo thì rõ "Thiên thần nổi giận" không phải là lựa chọn đúng đắn cho lắm.
Lý do duy nhất để mèo không từ bỏ việc hoàn thành câu chuyện này là bởi vì mèo tò mò về một nhân vật: Michael Moretti.
Hắn ta, ngay từ những phút đầu trong truyện với những miêu tả ngắn gọn và đầy không khí bí ẩn như chính con người của hắn, gây cho mèo một chút liên tưởng đến con người lý tưởng của mèo. Và đương nhiên, mèo muốn biết hắn sẽ đến với Jennifer thế nào khi ngay từ đầu hắn đã chơi nàng một vố bẽ mặt đến suýt nữa trở thành luật sư ghi danh guiness về kỉ lục làm việc ngắn nhất?
Mèo có một chút khó chịu khi phải chứng kiến cô nữ luật sư Jennifer Parker, xinh đẹp thật, tài năng thật (thực ra cũng khá là láu cá), như người ta nhận định cô thông minh và kiên cường, trở lại với thành công quá dễ dàng và gần như không thất bại thêm một lần nào nữa trong sự nghiệp đầy tiếng tăm của mình.
Cái sự chán ngán của mèo lại tiếp tục tiến thêm một bậc khi cô nàng nhân vật chính của chúng ta xiêu lòng trước chàng luật sư muốn tranh cử nghị sĩ: Adams Warner. Tội nghiệp anh chàng đẹp trai, tài năng và đầy nhân cách này, lần đầu tiên anh ta xuất hiện mèo đã không có cảm tình. Càng về sau, mèo càng không ưa hắn ta. Anh ta là một kẻ lụy tình và luôn cảm thấy sám hối bản thân vì chẳng thể theo đuổi tình yêu đời mình dành cho Jennifer, lại vẫn tiếp tục diễn một vở kịch hoàn hảo để cuối truyện leo thẳng lên cái chức vụ to nhất của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trong mắt mèo, anh ta chỉ giống như một con rối bị những kẻ "ủng hộ" giúp đỡ anh ta vận động tranh cử điều khiển mà thôi. Hồ sơ anh ta sạch bong (về mặt công chúng), con người anh ta đạo đức một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, cái tôi riêng của anh ta bé tí!
Làm thế quái nào một cô nàng cá tính như Jennifer lại thích kiểu người như thế thì mèo cũng chịu.
Chứng kiến chuyện ân ái của 2 con người này chỉ khiến cho mèo muốn bệnh, dù rõ ràng đó cũng là một thứ mà mèo quan tâm kha khá.
Văn chương hay phim ảnh Mỹ, không có những pha hành động nóng bỏng hay một làn da bốc cháy gợi cảm thì cứ gọi là mất chất! Ồ, có lẽ đây là bài học lớn nhất cho đến thời điểm mèo đọc đoạn này của cuốn sách.
Nhưng vì anh chàng Michael Moretti vẫn còn ẩn hiện đâu đó với cuộc đảo chính quyền lực trong giới mafia của anh ta, mèo vẫn cố gắng để theo dõi, và để xem anh ta chinh phục người con gái coi anh là đống hỉ mũi đáng kinh tởm, đã dành trọn trái tim cho 1 con người đạo đức trái ngược hẳn sẽ là như thế nào. Sự lạnh lùng đầy quỷ quyệt, cũng như cái cách tấn công trực diện không che giấu của Moretti khiến mèo cảm thấy hỉ hả và dành lại quan tâm đọc đến phía sau của câu chuyện.
Michael Moretti quả thực có tư chất hoàn hảo của một loài thú săn mồi.
Cái cách hắn mồi chài con gái tên trùm mafia lớn nhất quả thật khôn ngoan. Nhưng còn hơn thế nữa, hắn không tìm cách đảo chính lộ liễu. Hắn khôn ranh, rình rập cơ hội và chờ đợi sự ra đi đương nhiên của một lão già ốm yếu kiểu gì cũng sẽ chết.
Hắn tấn công bằng một đòn chí tử, và khống chế tuyệt đối con mồi: Jennifer Parker.
Cô nàng đã thuộc về hắn. Và hắn đã làm được đúng như những gì hắn cười khẩy khẳng định trước đó.
Về mặt tinh thần thì mèo khá là hỉ hả vì cuối cùng Jennifer cũng thất trận trước Moretti, tuy nhiên, nếu để đặt mình vào vai của nhân vật chính thì mèo cá rằng tự tôn của Jennifer bị tổn thương sâu sắc lắm. Vì dù mèo thích một kẻ cá tính như Moretti, nếu bảo để bị hắn chinh phục thì niềm kiêu hãnh ắt cũng sẽ bị sứt mẻ đôi phần.
Nhưng mà...
Ôi! Sydney Sheldon lại một lần nữa khiến mèo phải thất vọng.
Từ cái lúc mà Moretti gào lên nghi ngờ Jennifer rằng cô nàng đã bán đứng hắn ta cho kẻ thù, mèo đã hụt hẫng. Lại tự đặt câu hỏi: làm thế quái nào Moretti có thể leo được lên cái chức vụ to đùng kia khi mà trong người hắn có cả một bồ nghi ngờ cho con người mà chính hắn yêu, chính hắn lựa chọn? Thậm chí là hạ lệnh giết chết 2 kẻ hầu thân cận nhất của mình?
Rút cục thì Michael Moretti cũng chỉ là một nhân vật phản diện theo đúng cái nghĩa của nó. Kể cả cái chết tủi nhục.
Adams Warner trở thành tổng thống Hoa Kỳ cho tin yêu của hàng triệu dân chúng khi mà chính cuộc đời của anh ta còn không tìm được một điểm tự tha thứ nào cho bản thân.
Jennifer thì mất tất cả: tình yêu, con trai... chỉ trừ có tấm danh thiếp vẫn mang một cái nghề cao quý là luật sư sau từng ấy những chuyện đã trải qua.
Ôi chúa!
Mèo vẫn biết cái nghề luật không phải là để thi hành công lý, mà là để thi thố xem thằng nào nhiều trò miệng lưỡi và mánh khóe hơn. Nhưng mà thực thì cũng phải đến khi đọc cuốn sách này mèo mới được chứng kiến tận mắt cái quyền lực đó của nước Mỹ. Ồ, chắc đây phải khẳng định là điều giá trị còn lại sau khi đọc xong cuốn sách mà tức đùng đùng muốn ném nó vào góc nhà.
Rút cục thì cả tiểu thuyết chỉ có một nhân vật Mary là vợ của Adams Warner là giữ lại được hứng thú của mèo. Cái tiểu xảo của chị ta có thể qua mắt những kẻ ngờ nghệch như Jennifer hay Adams chứ mèo thì biết tỏng tòng tong ngay từ đầu. Một người phụ nữ độc như nanh rắn, xứng đáng với địa vị phu nhân quyền lực của đất nước.
Mèo sẽ còn thử lại với một tác phẩm khác nữa của Sydney Sheldon để biết trực giác của mèo từ ngày xửa xừa xưa không rờ đến truyện của bà có là đúng hay sai. Quả thực sau chuyện này, mèo lại thêm phần nể phục trực cảm của bản thân.
3 - Đọc hết cuốn "thiên thần nổi giận" và phóng vèo đi học. Mèo lại được một anh bạn cùng lớp giới thiệu về một bộ phim hay ho của năm 2009 bị cấm chiếu ở Việt Nam. Ô!
LAW abiding citizen TT_TT. Chẳng thấy gì khác lắm so với kinh nghiệm mèo vừa trải qua về sự-thật-của-công-lý Hoa Kỳ.
LUẬT! LUẬT! LUẬT!
Cái này có nên gọi là duyên phận hay điềm báo gì không :-S?
mèo bị ám rồi TT_TT
0 nhận xét:
Đăng nhận xét