Nghỉ hè 1 tuần, mèo về quê theo nghĩa vụ, mặc dù nếu thẳng thắn ra thì đúng là mèo cũng thích về nhà :P.
Kì lạ là... cứ về đến nhà là mèo lại có sở thích đọc truyện tranh, cái niềm đam mê ngày xưa cháy bỏng trong mèo. Thế là bất chấp khoảng cách 6km từ nhà đến hàng thuê truyện, ngày nào mèo cũng đi...
Hóa ra mèo kiếm ra được nhiều tác phẩm thú vị hơn mèo tưởng. Có một bộ truyện tranh là "Sát thủ số 9", nét vẽ rất quen mà mèo không tài nào nhớ ra tên tác giả. Mà truyện ko có bản quyền ở VN thì có bao giờ có thông tin cho mèo tìm dc tên gốc? Mèo thích bộ truyện này, dầu rằng cái kiểu của nó chẳng kịch tính như cái sở thích của mèo.
Mèo đọc lại cả D.Gray-man. Rốt cục thì vẫn thích cậu bé bị nguyền rủa Allen Walker. Mèo thích cậu ta bởi vì dù lý tưởng là chính nghĩa, con người cậu ta vẫn mang đầy dấu triện hắc ám. Mèo là vậy, ko bao giờ thích nhân vật chính diện mà lại thích 1 nhân vật phản diện có tâm. Nhưng mà... kết quả thì mèo nghĩ mèo sẽ ko đọc nổi truyện này đến về sau mà sẽ là... anime để biết nội dung! Đúng là D hay thật, mà vấn đề là mèo coi anime trước. Và với mèo, thường thì xem 1 anime dc dựng từ truyện tranh mà thích mê nó rồi khó lòng bảo mèo mê manga hơn dc. Mèo thích những chuyển động hơn hình ảnh tĩnh.
Đã đọc tập đầu của Kuroshitsuji. Rốt cục thì nó vẫn là truyện mang tính giải trí phần lớn ~_~. Đúng phong cách manga bây giờ. Mèo không hứng.
Đọc cả Kimi no Kakera nữa ~_~. Ngày xưa đọc bộ này = tiếng anh mấy tập đầu thì thích lắm. Mà giờ đọc lại bản tiếng Việt thì hết thích rồi. Ghét con bé Ikoro nhân vật chính khủng khiếp cả thằng em nó nữa. Lúc đầu có cảm thương nó là công chúa mà phải chịu vất vả, nhưng về sau nhìn nó tối ngày khóc lóc mèo bực. Và mình ghét luôn cả cái niềm kiêu hãnh ngu xuẩn của nó khi lúc nào cũng tỏ ra hiên ngang ta là công chúa đây trong khi bụng thì sôi ùng ục? Xin lỗi chứ, mèo thích cái loại biết rõ vai trò và nhu cầu của bản thân hơn. Vì sĩ diện mà chết đói á? Xin lỗi, mèo gọi đó là ngu chứ chả phải là oai phong gì đâu =_=. Còn cái thằng em của Ikoro thì khỏi. Mèo biết là nó đáng thương khi không nhìn thấy gì, nhưng nó quá hồn nhiên trước những cái mà chị nó phải chịu đựng. Tối ngày ngồi ăn sẵn. Ai bảo mèo ác cũng dc. Mèo ghét trẻ con, ghét vì sự ngây thơ của tụi nó có thể là đau thương cho người khác. Ai không nỡ trách tụi nó vì chúng không hiểu cũng kệ. Mèo ghét trẻ con vì sự vô tâm của tụi nó. Vẫn biết ai cũng phải là trẻ con, mèo cũng vậy. Nhưng làm ơn đừng để ý thức hiện tại của mèo phải chứng kiến cái cảnh đó.
Cuối cùng thì, mèo ghét Shin Takahashi, tác giả của Kimi no Kakera và cả Saikano nữa. Những tác phẩm của ông luôn vẽ nên trong mèo toàn những nhân vật đáng thương. Với người khác là những nhân vật đáng thương cảm, với mèo đó là những kẻ đáng thương hại. Và xin lỗi nhé, mèo khinh nhất cảm giác thương hại hoặc bị thương hại.
Phư... ghét cái bàn phím ở cái hàng net này kinh lên dc ~_~. Mèo cứ như đánh vật với mấy cục đá ế ~_~. Thế mà hôm qua vẫn hoàn thành xong 2 tin cho Ichi trong khoảng chưa đầy tiếng đồng hồ. Cũng siêu nhân ra phết :)).
Kì lạ là... cứ về đến nhà là mèo lại có sở thích đọc truyện tranh, cái niềm đam mê ngày xưa cháy bỏng trong mèo. Thế là bất chấp khoảng cách 6km từ nhà đến hàng thuê truyện, ngày nào mèo cũng đi...
Hóa ra mèo kiếm ra được nhiều tác phẩm thú vị hơn mèo tưởng. Có một bộ truyện tranh là "Sát thủ số 9", nét vẽ rất quen mà mèo không tài nào nhớ ra tên tác giả. Mà truyện ko có bản quyền ở VN thì có bao giờ có thông tin cho mèo tìm dc tên gốc? Mèo thích bộ truyện này, dầu rằng cái kiểu của nó chẳng kịch tính như cái sở thích của mèo.
Mèo đọc lại cả D.Gray-man. Rốt cục thì vẫn thích cậu bé bị nguyền rủa Allen Walker. Mèo thích cậu ta bởi vì dù lý tưởng là chính nghĩa, con người cậu ta vẫn mang đầy dấu triện hắc ám. Mèo là vậy, ko bao giờ thích nhân vật chính diện mà lại thích 1 nhân vật phản diện có tâm. Nhưng mà... kết quả thì mèo nghĩ mèo sẽ ko đọc nổi truyện này đến về sau mà sẽ là... anime để biết nội dung! Đúng là D hay thật, mà vấn đề là mèo coi anime trước. Và với mèo, thường thì xem 1 anime dc dựng từ truyện tranh mà thích mê nó rồi khó lòng bảo mèo mê manga hơn dc. Mèo thích những chuyển động hơn hình ảnh tĩnh.
Đã đọc tập đầu của Kuroshitsuji. Rốt cục thì nó vẫn là truyện mang tính giải trí phần lớn ~_~. Đúng phong cách manga bây giờ. Mèo không hứng.
Đọc cả Kimi no Kakera nữa ~_~. Ngày xưa đọc bộ này = tiếng anh mấy tập đầu thì thích lắm. Mà giờ đọc lại bản tiếng Việt thì hết thích rồi. Ghét con bé Ikoro nhân vật chính khủng khiếp cả thằng em nó nữa. Lúc đầu có cảm thương nó là công chúa mà phải chịu vất vả, nhưng về sau nhìn nó tối ngày khóc lóc mèo bực. Và mình ghét luôn cả cái niềm kiêu hãnh ngu xuẩn của nó khi lúc nào cũng tỏ ra hiên ngang ta là công chúa đây trong khi bụng thì sôi ùng ục? Xin lỗi chứ, mèo thích cái loại biết rõ vai trò và nhu cầu của bản thân hơn. Vì sĩ diện mà chết đói á? Xin lỗi, mèo gọi đó là ngu chứ chả phải là oai phong gì đâu =_=. Còn cái thằng em của Ikoro thì khỏi. Mèo biết là nó đáng thương khi không nhìn thấy gì, nhưng nó quá hồn nhiên trước những cái mà chị nó phải chịu đựng. Tối ngày ngồi ăn sẵn. Ai bảo mèo ác cũng dc. Mèo ghét trẻ con, ghét vì sự ngây thơ của tụi nó có thể là đau thương cho người khác. Ai không nỡ trách tụi nó vì chúng không hiểu cũng kệ. Mèo ghét trẻ con vì sự vô tâm của tụi nó. Vẫn biết ai cũng phải là trẻ con, mèo cũng vậy. Nhưng làm ơn đừng để ý thức hiện tại của mèo phải chứng kiến cái cảnh đó.
Cuối cùng thì, mèo ghét Shin Takahashi, tác giả của Kimi no Kakera và cả Saikano nữa. Những tác phẩm của ông luôn vẽ nên trong mèo toàn những nhân vật đáng thương. Với người khác là những nhân vật đáng thương cảm, với mèo đó là những kẻ đáng thương hại. Và xin lỗi nhé, mèo khinh nhất cảm giác thương hại hoặc bị thương hại.
Phư... ghét cái bàn phím ở cái hàng net này kinh lên dc ~_~. Mèo cứ như đánh vật với mấy cục đá ế ~_~. Thế mà hôm qua vẫn hoàn thành xong 2 tin cho Ichi trong khoảng chưa đầy tiếng đồng hồ. Cũng siêu nhân ra phết :)).
1 nhận xét:
mèo thích đọc truyện tranh nhí
Đăng nhận xét