14h46 chiều qua theo giờ Nhật Bản (12h46 ở Việt Nam), động đất 8.9 richter xảy ra ở gần quận Miyagi Nhật Bản, cách thủ đô Tokyo 382km.
Ở cái thời điểm mà những tin tức đầu tiên về trận động đất lan tràn trên internet, tôi đã chẳng mảy may quan tâm vì vẫn cứ đinh ninh rằng trước nay Nhật Bản quá quen thuộc với động đất. Có chăng, đây chỉ là một lần "lớn hơn" thường lệ chút đỉnh. Bản thân còn ngờ ngợ rằng có thể đây là câu chuyện xảy ra cách đây mấy hôm rồi vì thường tôi khá lười đọc tin tức. (ngay kể cả chuyện mấy thằng tung của tập dợt gì đó ở Hoàng Sa Trường Sa tôi cũng còn chưa biết đến cho đến hôm nay).
Với cái tâm thế ấy, cùng với nghĩa vụ trực nhật nhà tuần này, tôi quay ra chuyện bếp núc và chống đỡ với 1 đứa trong nhà đang sắp phát khùng vì chuyện tình cảm. Trong lúc nấu cơm cái rèm cửa sổ chẳng hiểu sao bị lở tường rơi xuống. Cả lũ còn quay ra trêu nhau là động đất Nhật Bản ảnh hưởng đến Việt Nam đó. 9h xong xuôi dọn dẹp, máy tính vẫn đang down torrent một cục nặng bư thành ra load web không nổi. Thiếu ngủ, tôi mò lên giường thiếp đi tạm 2 tiếng đồng hồ.

Kế đó, tôi bắt đầu hành trình săn tin tức về các bé zai khác, cùng theo đó là choáng váng vì sức phá hủy quá khủng khiếp của thiên tai lần này, vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng: nước ngập lênh láng khắp nơi, đổ vỡ, nứt đường, sập cầu, bốc cháy nhà máy hạt nhân. Một số zai của tôi đến h vẫn chưa có tin tức, trong đó quê hương của bé Hongo Kanata lại chính là Miyagi, Sendai. Tôi đến giờ vẫn lo phát sốt và chẳng có nổi tâm trạng để viết bài về "GANTZ: Perfect Answer" có bé xuất hiện (như đã dự tính là từ tối qua).
Tôi đã đọc, đã share, đã vote, đã resend rất nhiều tin tức về trận động đất. Tôi thậm chí không thể chấp nhận được chuyện Kênh 14 vẫn cứ vui vẻ bỉnh thản trong những tin tức giải trí rất thông thường nên dù là 5-6h sáng chưa hề đi ngủ, vẫn cố gắng tổng hợp nhanh một bài viết về cư dân mạng chấn động ra sao vì thảm họa lần này. Bài viết đầu tiên trên Kênh 14 và thành hit trang chủ ngày hôm nay là do tôi viết, không thật sự tốt vì khi đó tâm trạng tôi bấn loạn và mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Lần đầu tiên trong đời tôi biết cái cảm giác kinh hoàng thật sự trước cái chết của người khác, của những người hoàn toàn xa lạ. Tôi đã từng kì thị Nhật Bản bao nhiêu bây giờ quay lại xót thương cho mảnh đất nhỏ chịu nhiều tang thương đó bây nhiêu. Nói ra thì có vẻ tàn nhẫn khi tôi cảm thấy tiếc một nền công nghiệp giải trí đang đồ sộ bỗng dưng phải đình lại hết. Giữa cái lúc sinh mạng con người mới là thứ quan trọng này nói vậy thật ác tâm. Nhưng chẳng phải nếu mong ước giải trí Nhật Bản trở lại được như xưa thì có nghĩa là đất nước ấy đã hồi sinh sau cái chết đấy sao?
Tôi thực sự ngưỡng mộ những con người nhỏ bé nơi đây. Mặc dù trong đời họ cũng chưa bao giờ phải trải qua trận động đất, sóng thần và cơn sốc dữ dội đến vậy, người Nhật vẫn rất bình tĩnh và ngay lập tức bắt tay vào thu dọn hậu quả thiên tai. Những bức ảnh này đây khiến tôi rùng mình ớn lạnh vì cơn bạo tàn của thiên nhiên (mà đúng hơn thì do chính sự tàn phá của con người đã khiến mẹ thiên nhiên phải nổi giận). Tuy nhiên, tấm ảnh dưới đây trên trang facebook Pray for Japan mới thật là thứ khiến tôi cảm động vì tình người khắp nhân gian.
All the world are praying for you, Nippon! Gambatte kudasai!